Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý

Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322492

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

!

- Anh sẽ! – Ánh mắt anh đầy vẻ thất vọng.

Tiếng loa thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Bóng dáng Vương đã mất hút từ lâu nhưng tôi vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Phía bên ngực trái, nơi ấy trái tim nhân nhẩn đau đang đập từng nhịp, từng nhịp, chậm chạp và mỏi mệt.

***

Hiện tại, mỗi ngày của tôi trôi qua theo một lịch trình giống hệt nhau. Bệnh viện – nhà rồi lại nhà – bệnh viện… Tùng đã được chuyển tới bệnh viện tốt nhất, nằm trong phòng bệnh tốt nhất với những máy móc tối tân nhất. Tôi dành phần lớn thời gian ngồi bên giường bệnh, đọc sách cho anh, mở nhạc cho anh và kể cho anh nghe những chuyện đang diễn ra bên ngoài thế giới.

Mẹ Tùng ngày nào cũng tới. Khuôn mặt bà vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc như cũ, nhưng tôi nghĩ bà cũng đang héo mòn đi từng ngày vì bệnh tình của đứa con trai duy nhất chẳng hề có lấy một chút biến chuyển. Có một đôi lần, chúng tôi đã nói với nhau dăm ba câu hỏi thăm. Cũng có một lần bà buột miệng kể về Tùng hồi bé, về kỷ niệm anh đã từng đi lạc khi cùng bà đến ăn tân gia ở nhà một người bà con. Kể từ lần đó, bà luôn đặt Tùng dưới tầm mắt của mình, theo dõi từng bước kể từ lúc anh lớn lên, trưởng thành rồi ra ngoài xã hội. Có thể nói, bà đã đặt tất cả niềm hy vọng của cuộc đời bà lên cuộc đời của người con trai duy nhất này.

Giữa tôi và mẹ Tùng phát triển một mối quan hệ kỳ lạ. Tôi biết bà hận tôi đến tận xương tủy, nhưng đồng thời, bà cũng đang dựa vào tôi, cần sự an ủi từ một người cũng có quan hệ thân thiết với con trai bà.

Tùng tỉnh dậy sau khoảng thời gian hôn mê chừng nửa tháng. Lúc đó tôi đang đọc cho anh nghe một trích đoạn trong chương 14 của cuốn truyện dài “Hạt Hòa Bình”, một cuốn truyện viết về chiến tranh biên giới Tây Nam của một người trẻ mà tôi dự định sẽ dịch nó sang tiếng Anh lúc rảnh rỗi. Đọc vừa đúng đến dòng cuối cùng trong chương 14 thì những ngón tay của Tùng khẽ cựa quậy. Sau đó, mí mắt sưng húp của anh hấp háy mở ra.

Sau khi tỉnh dậy, Tùng phục hồi rất nhanh. Qua một thời gian làm trị liệu, anh đã có thể đi lại được loanh quanh trong phòng bệnh, dù vẫn phải dùng nạng hoặc nếu muốn đi dạo thì phải dùng xe lăn nhưng với một người hôn mê lâu ngày như anh thì đó quả là một kỳ tích. Bác sĩ cho xuất viện, anh được gia đình chuyển về một căn nhà ở ngoại ô để tiện cho việc nghỉ ngơi.

- Em có thích chỗ này không?

Tùng hỏi trong lúc tôi đang đẩy xe lăn cho anh đi dạo ngoài đồng cỏ cạnh nhà. Ngày sắp trôi qua nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống. Nơi chân trời phía Tây, mặt trời đỏ rực rỡ và những áng mây tím lộng lẫy đang vẽ lên cả một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ đầy hàm súc.

- Nơi này thật tuyệt! Em nghĩ người ta có thể sống suốt đời ở một nơi như thế này.

Vừa trả lời, tôi vừa nhìn theo một cánh bướm đang rập rờn bay trên đồng cỏ. Nó là một con bướm tự do nhưng đơn độc, mải miết hướng về chân trời phía Tây với khát khao được vươn tới những ảo ảnh rực rỡ. Nó đâu hề biết rằng, hoàng hôn lộng lẫy quá xa vời, và nó chỉ là một con bướm nhỏ, vĩnh viễn không thể rời khỏi vùng đồng cỏ này.

Tùng cười hiền:

- Nếu như vậy thì chúng ta có thể ở đây đến suốt đời.

Hết chương 14 Từng chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng lộng lẫy từ những cột đèn dựng rải rác trong khu vườn thơ mộng. Mùi thơm của rượu vang, của những khay thức ăn bài trí đẹp mắt sực nức trong không khí, hòa lẫn với hương thơm của hoa cỏ và những giò lan rừng treo khắp nơi trong khuôn viên khu tiệc ngoài trời.

Bên ngoài, khách tham dự tấp nập qua lại, khoác lên mình những bộ cánh sang trọng và vẻ ngoài thanh lịch. Bên trong phòng chờ, tôi đang bận rộn chỉnh lại chiếc cravat trên bộ vest hoàn hảo của Tùng bằng một nỗ lực vô vọng.

- Í ẹ, tiêu rồi! Giờ trông nó càng xộc xệch hơn rồi thì phải. – Tôi lo lắng.

- Như vậy là đã tiến bộ hơn rồi. -Tùng lúc nào cũng đối xử đầy độ lượng với tôi.

Giang lùn từ bên ngoài thò đầu vào:

- Ê hai người, giờ G đã điểm rồi đấy. Tất cả chỉ còn đợi hai người nữa thôi.

- Anh sẵn sàng chưa?

- Em sẵn sàng chưa?

Hai chúng tôi nhìn nhau, cùng mỉm cười. Hai năm qua, anh và tôi vẫn luôn ở bên nhau như thế này bất kể mọi hoàn cảnh. Giữa chúng tôi đã hình thành một sự ăn ý khó diễn tả bằng lời. Tùng khuỳnh khuỷu tay ra, tôi mỉm cười khoác tay anh, sóng vai nhau bước ra ngoài.

Ngày hôm nay là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đối với Tùng cũng như đối với cả tôi nữa. Sau này, mỗi khi mọi người có dịp tụ tập chung với nhau (mà chúng tôi rất hay tụ tập chung lại một chỗ kiểu như thế), thường thường sẽ luôn có một ai đó, không người này thì là người khác nhắc lại sự kiện của ngày hôm nay, và bao giờ họ cũng phải thêm một câu:

- Cảnh tượng khi đó giống y chang như trong phim ấy nhỉ.

Quả thực là y chang như trong phim.

Các bạn có thể hình dung thế này: Một máy quay góc rộng từ trên cao thu hết vào trong khung hình quang cảnh bên dưới của một buổi lễ long trọng với sân khấu và đám đông chen giữa đèn hoa rực rỡ. Một máy quay cận cảnh zoom thẳng về phía bục phát biểu, từ từ bắt trọn khuôn mặt điển trai của Tùng vào giữa ống kính, chúng ta thấy anh hơi hướng mình về


The Soda Pop