
- Dạ, anh Vương… Ủa? Cô là Đỗ Quyên có phải không?
- Đúng là tôi đây! Tại sao cô lại nghe điện thoại của anh Vương vậy? Anh ấy không có trong văn phòng à?
- Văn phòng? Chúng tôi đang ở nhà của anh ấy. – Giọng Mai bốc lửa đầy vẻ ỡm ờ huyền bí. – Anh Vương đang ở trong phòng tắm.
Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là quãng trưa, vậy mà bọn họ vẫn đang cùng nhau ở nhà.
Giọng Mai bốc lửa vẫn uể oải, biếng nhác:
- Hôm nay, lẽ ra phải đến văn phòng từ sớm vì có hẹn với đối tác quan trọng vậy mà anh ấy cứ đòi hỏi mãi không chịu dừng lại. Cô gọi có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tôi đang mệt muốn chết. Eo như muốn gẫy ra làm đôi vậy.
Chiếc điện thoại rơi đánh “chát” một tiếng xuống nền nhà, bung ra làm ba mảnh, nắp đi đằng nắp, pin đi đằng pin. Tôi ngồi thẫn thờ ở trên giường. Căn phòng im ắng quá. Tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập “thịch, thịch, thịch”, dội cả vào bốn bức tường câm lặng. Tôi thật quá ngây thơ và ngu ngốc khi đã đặt hết hy vọng vào cuộc điện thoại này. Sự thật hiển hiện khiến trong tôi, có một cái gì đó đang vỡ ra, toang hoác, tê tái đau và rươm rướm máu.
Tôi òa khóc.
Tôi khóc một trận tả tơi hoa lá. Một trận đã đời sương khói. Nước mắt như nước lũ tràn đê. Đã lâu rồi tôi không khóc. Sự thật là kể từ hồi mười lăm tuổi, tôi đã không thể rớt một giọt nước mắt. Thế nhưng bây giờ tôi đang khóc, ruột gan cồn cào co thắt như sẵn sàng tan chảy ra thành nước. Càng khóc, nỗi chua xót, buồn tủi càng chồng chất. Tôi nhận ra mình chỉ là một đứa trẻ đáng thương còn cuộc sống này thật vô nghĩa lý.
Hết chương 12
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Từng giọt nước lạnh như băng quất lên da mặt bỏng rát. Gió thổi điên cuồng. Hàng dương vật vã trong mưa và gió. Tôi vẫn ngồi bên bờ biển, cả người ướt như chuột lột. Một tia sét rạch đôi bầu trời như muốn xé toang những đám mây vần vũ đáng sợ đang lớp lớp ùn lên từ phía biển Đông. Sóng biển điên cuồng chồm lên nhau như một bầy thú dữ. Nước biển mỗi lúc một dâng cao, những con sóng hung hãn nhất đã liếm đến bờ cát dưới chỗ tôi ngồi.
Tôi vẫn bất động. Ý nghĩ về sự chết chóc đang bủa vây.
Thế nhưng, lúc này, đầu óc âm u của tôi đột nhiên thông suốt rất nhiều chuyện. Tôi nhận ra mình muốn sống biết bao nhiêu. Thế giới này quá đỗi tươi đẹp. Mà tôi thì chưa một lần để tâm tận hưởng vẻ đẹp của nó. Tôi còn quá nhiều điều cần phải làm. Tôi chưa từng yêu một ai đó. Tôi chưa có bằng đại học. Tôi chưa bao giờ đi du lịch xa… Tôi chưa từng một lần sống cuộc sống của chính mình.
Một con sóng cao ngất đánh tới. Tôi đứng bật dậy, nhảy lùi về phía sau. Sau đó, tôi hướng về phía biển, hét to:
- A…a…a…….!
Như để đáp lại, một tia sét nổ “đoàng” một cái thống thiết trên đỉnh đầu. Tôi rụt người lại, nhanh chóng chạy ra khỏi bãi biển.
Tôi chạy rất nhanh, chạy đua với những hạt mưa. Trời đã khuya lắm rồi. Đường phố vắng hoe, hiu hắt dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tôi chạy qua con ngõ nhỏ, đâm sầm vào một bóng người ở ngay phía trước cổng nhà.
- Á! – Tôi hét lên, đột nhiên bị siết chặt vào lồng ngực nóng hổi của một người đàn ông. Anh ta ôm chặt lấy thân hình lạnh cóng của tôi.
- Cà Rốt! – Giọng nói này nhẹ nhõm như vừa trút đi một tảng đá.
- Vương đại ca? – Tôi ngạc nhiên.
- Anh đây, Cà Rốt!
Vương đại ca càng siết mạnh thân người tôi hơn nữa, cơ hồ không chừa một kẽ hở. Mặt anh vùi chặt vào gáy tôi. Bàn tay nóng hổi dán trên lưng, anh xoa khắp người tôi như muốn sưởi ấm. Sau đó anh đỡ đầu tôi ra phía sau, cuống quýt tìm đôi môi, hôn xuống.
Vương đại ca hôn một cách đầy gấp gáp và mãnh liệt. Lưỡi anh chẳng hề báo trước xộc vào trong miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi, mút mạnh. Tôi chưa bao giờ có một trải nghiệm nào giống như thế, như thể tôi đang bị chiếm giữ, bị cướp đoạt và tàn phá. Tôi chỉ biết bám chặt lấy hai vai của Vương đại ca, cả thân người ngửa ra phía sau, mắt nhắm chặt để tránh mưa và đôi môi mở lớn để tiếp nhận nụ hôn của anh.
Cũng đột ngột như lúc hôn xuống, anh dứt khỏi môi tôi, bế bổng tôi lên, đá văng cánh cửa nhà trọ, đặt tôi xuống cái ghế sô pha duy nhất trong phòng khách. Anh nằm đè lên trên, những ngón tay nhanh nhẹn mà dịu dàng vén mớ tóc ướt đẫm nước mưa ra khỏi trán. Bốn mắt nhìn nhau, dù sự thực là trong nhà tối thui như hũ nút, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi, bằng một ánh mắt yêu thương vô hạn. Đây chắc chắn không phải là ánh mắt của một người anh trai dành cho một cô em gái mà tôi vẫn vô tâm nhầm lẫn bao lâu nay. Ánh mắt anh từ từ rơi trên cánh môi sưng mọng vì bị hôn của tôi, rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, lần này thì thật nhẹ nhàng, ngậm lấy và hôn khe khẽ. Tay anh luồn vào trong áo, xoa mạnh lên ngực tôi. Tôi chết điếng người.
Cơ thể run lên. Tất cả gợi cho tôi liên tưởng tới lần đầu tiên được mẹ cho ăn cơm rượu. Lạ lẫm và đầy phấn khích. Hương vị cay và ngọt đánh úp mọi giác quan khiến tôi bất giác thét ầm lên làm mẹ tưởng tôi không ăn được cơm rượu. Nhưng cuối cùng, tôi đã ngốn ngấu hết một chén đầy mà vẫn còn đòi ăn thêm nữa. Kết quả đó là lần đầu tiên tôi bị say rượu, cả người đỏ như con tôm luộc, lưỡi tưởng như khè lu