
thê tử.
Nàng kia cũng biết điều, không nói ra biện pháp gì khiến cho Quân Hầu khó xử, “Không để con bé tham gia Quần Yêu hội nữa là được rồi, một nữ nhi như nàng, bây giờ ra khỏi thành rất nguy hiểm.”
“Được rồi.” Cũng không phải là Quân Hầu dễ nói chuyện, mà là, gia tộc của thê tử hắn có giao tình không tệ với Yến gia, yêu cầu này cũng không quá đáng, nếu như không đồng ý thì lại có vẻ như hắn quá hẹp hòi.
“Vậy Cung Lăng xin tạ ơn phu quân trước, phu quân đã bận rộn cả một ngày, giờ có về phủ luôn không?” Cung Lăng không chút tiếng động liếc nhìn Tiểu Chỉ đứng bên trong, vào lúc Quân Hầu không chút, dời mắt đi.
“Không, nàng về trước đi.”
Trong ánh mắt Cung Lăng hiện lên vẻ mất mát, sau đó cúi người, “Phu quân bảo trọng.”
Tâm trạng của phu nhân mình, không phải Quân Hầu không thấy được, trong lòng hắn vẫn luôn thấy có chút áy náy với vị phu nhân này, chẳng qua là, hắn không có cách nào để đáp lại. Việc duy nhất hắn có thể làm, chính là để nàng tiếp tục giữ cái danh hiệu Quân phu nhân này mà thôi.
Sau khi Cung Lăng quay lại phủ thành chủ, nhanh chóng có người dẫn Yến Tuế Nhi đến, nhìn cháu gái một thân chật vật, trong mắt Cung Lăng hiện lên chút trách cứ, “Tuế Nhi, lúc đến không phải ta đã dặn con, không được hành động thiếu suy nghĩ rồi sao?”
“Cô cô, con, con căn bản không làm gì cả…”
Đối với lời nói dối của Yến Tuế Nhi, Cung Lăng chỉ thở dài, nàng thừa hiểu đứa cháu gái từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được nuông chiều này, bề ngoài thì dịu dàng động lòng người, trên thực tế lại rất cứng đầu. Không làm gì? Là chưa kịp làm gì mới đúng.
“Thôi đi, chuyện này bỏ qua đi, con nghe cho rõ, sau này không được tới Lưu Ly đường nữa, chỗ kia đừng nói là con, ngay cả cô cô đến cũng không được.” Nói đến đây, giọng nói của Cung Lăng tản ra chút sát ý lạnh như băng.
Tất cả mọi người trong thành Nam Khê Sơn đều biết, Quân Hầu mê luyến tiểu cô nương ở Lưu Ly đường kia, nàng đương nhiên còn biết nhiều hơn, nhưng còn cách gì đây? Cho dù ngày ngày đều muốn nàng ta chết, nhưng mình căn bản không dám động thủ.
“Nhưng cô cô, chỗ đó có sen Tử San sáu ngàn năm, nếu như luyện thành Thiên Nhãn đơn, có thể làm cho con mắt mị hoặc của cô cô tăng lên một tầng!” Vật kia đối với kẻ khác không hữu dụng mấy, nhưng đối với tộc Trĩ chín đầu của Yến Tuế Nhi lại có tác dụng không nhỏ, con mắt mị hoặc là con mắt thứ ba trời sinh của bọn họ, lực công kích hết sức kinh khủng, cùng với đó, muốn thăng cấp cũng vô cùng khó khăn.
“Thiên Nhãn đơn… thứ đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.” Cung Lăng nghe Yến Tuế Nhi nói vậy, ánh mắt sáng lên, có điều ngay sau đó lại ảm đạm. Thiên Nhãn đơn là đan dược hạ phẩm Thiên cấp, luyện chế khó khăn, cũng không có phương pháp luyện đan, dược liệu để phối hợp lại càng thêm nhiều.
“Phụ thân đại nhân con đã tìm được đan phương luyện Thiên Nhãn đan…” Yến Tuế Nhi vừa dứt lời, Cung Lăng đã kích động đứng dậy, ngay cả chén trà trong tay rơi xuống vỡ nát cũng không nhận ra.
“Con nói gì? Phụ thân con tìm được đan phương?” Hai tay của nàng dùng sức siết lấy bả vai Yến Tuế Nhi.
“Dạ, phụ thân còn nói, nếu luyện chế thành công, nhất định sẽ tặng cô cô một viên.”
“Được, được, đã vậy…” Cung Lăng buông Yến Tuế Nhi ra, xoay người, trong mắt lóe qua một tia sáng lạnh như băng, không nói gì thêm. Nhìn người cô cô đứng quay lưng về phía mình, Yến Tuế Nhi khẽ nhếch miệng, từ trước đến giờ nàng là kẻ có thù tất báo. Ai dám gây khó dễ cho nàng, nàng sẽ lấy mạng kẻ đó! Hai nữ yêu đê tiện, dám bất kính với nàng!
…
Quân Hầu ngồi trên ghế tiếp khách của Lưu Ly đường uống trà, Tiểu Chỉ đứng sau quầy sắp xếp đan dược bên trong, không chịu nhìn hắn. Hai người này có lẽ đã quen loại không khí chung đụng như thế này, nhưng Hoa Liên bị kẹp ở giữa thì lại khó xử vô cùng.
Cố tình Tiểu Chỉ lại cứ kéo áo nàng, nói gì cũng không chịu thả ra.
Cuối cùng, Hoa Liên chỉ có thể đứng ở sau quầy với Tiểu Chỉ. Nàng nhàm chán chống khuỷu tay lên quầy, hai tay nâng cằm, từ đáy lòng hy vọng Quân Hầu đi nhanh lên, hoặc là có vài người khách tới cũng tốt.
Đừng nói nữa, ông trời thực sự đã nghe thấy nguyện vọng của nàng. Không bao lâu, quả nhiên có mấy vị khách bước vào Lưu Ly đường, đi đầu là một vị quý công tử nhẹ nhàng.
Có điều, ánh mắt vị quý công tử này nhìn Hoa Liên thực sự quái dị. Hắn biết mình sao? Hoa Liên cau mày.
Tiểu Chỉ nhìn rõ người đến là ai xong, tay trái run lên, kéo tay áo Hoa Liên, truyền âm với nàng, “Hắn là La Phong.”
Nàng đúng là kẻ có mạng xui xẻo mà bi thảm mà! Hoa Liên quyết định, sau này nhất định cứ trốn trong phòng luyện đan, không ra ngoài nữa. May mà Quân Hầu còn chưa đi, nếu mà đi rồi, không biết La Phong có túm nàng lại không đây.
Có điều, nhìn La Phong này cũng không giống loại người không nói lý. Nhưng tính tình của Yêu tộc, thường không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá, biết đâu, bên trong hắn thực ra lại là một kẻ cực kỳ biến thái không chừng.
“Bái kiến thành chủ.” Ánh mắt của La Phong sau khi dời khỏi Hoa Liên liền chuyển qua Quân Hầu, hắn hết sức cung kính hành lễ với Quân Hầu.
Quân Hầu ngay cả chén trà cũng khô