Disneyland 1972 Love the old s
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323012

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

đãng chạm phải vành tai Khuê Ngưu, nhất thời khiến cho hắn run rẩy một chập.

Sau khi Yến Tuế Nhi nói xong, sắc mặt Khuê Ngưu đã bình thường trở lại, Yến Tuế Nhi quả nhiên nói có lý. Trong thành Nam Khê Sơn này, sản nghiệp thuộc về thành chủ cũng không nhiều, nhưng có chỗ nào mà không phải là nơi hàng đầu, một chỗ bé tí như Lưu Ly đường này, ngay cả đan dược cũng đi mua ở ngoài, thành chủ sao có thể để mắt tới!

“Phủ thành chủ mai ta sẽ tới, hôm nay, sen Tử San này của ngươi phải lấy ra cho ta xem!”

“Nếu như không thì sao?”

“Nếu như không, ông đây sẽ phá nát cái Lưu Ly đường này ngay lập tức!” Phun những lời ngoan độc ra xong, Khuê Ngưu mới cảm thấy không ổn, vừa rồi Hoa Liên căn bản không mở miệng nói chuyện, thế người nói là….

Khuê Ngưu chỉ mới kịp xoay người lại, còn chưa thấy rõ người đến là ai đã bị một bàn tay đánh văng ra ngoài.

“Cha…” Từ dưới đất đứng lên đang định liều mạng, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là cha ruột nhà mình. Nhất thời, Khuê Ngưu đành nuốt hết bất mãn xuống bụng.

“Ngươi uy phong quá nhỉ! Còn dám đến đây đập phá, mấy lời trước khi đi ông đây nói với ngươi, ngươi cho là rắm thúi hết cả à!” Quả nhiên là cha nào con nấy, nhà này ngay cả giọng cũng to giống nhau.

Hoa Liên và Tiểu Chỉ cùngi ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đứng sau cha của Khuê Ngưu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Quân Hầu.

“Cha, con chỉ…” Khuê Ngưu còn chưa giải thích xong, đã bị cha hắn đạp cho một cước, một cước này đi xuống, khiến cho hắn lăn ra hôn mê bất tỉnh luôn.

Hoa Liên đứng xem trò vui cũng không nhịn được mà lè lưỡi một cái, quả nhiên rất bạo lực.

“Quân huynh, thực xin lỗi, khuyển tử đột nhiên té xỉu, lão Ngưu ta xin đi về trước.” Cảnh giới ăn ốc nói mò đỉnh cao, đáng để tất cả yêu quái đều học tập.

Hoa Liên trợn mắt líu lưỡi…

Mà Quân Hầu lại vẫn bình tĩnh mà gật đầu, ” Khuê huynh khách khí rồi.”

Một cuộc mưu sát đẫm máu còn chưa trình diễn cứ thế mà đánh dấu chấm hết, thực là có kẻ vui có người buồn. Không bị người ta xé xác, Hoa Liên đương nhiên là sung sướng, nhưng mà Yến Tuế Nhi thì không được vui vẻ như vậy.

Nàng không sao ngờ tới, cha của Khuê Ngưu lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé như thế này, còn cả nam nhân đứng trước mặt kia nữa, vậy mà lại cùng thế hệ với lão trâu già kia, rốt cuộc là lai lịch thế nào?

Có nhiều người nhìn như vậy, Quân Hầu đương nhiên không đến mức động tay động chân với Tiểu Chỉ, có điều là ánh mắt kia có hơi nóng bỏng một chút. Hoa Liên lắc đầu, không hiểu vị thành chủ thành Nam Khê sơn đại danh đỉnh đỉnh này tại sao lại xem trọng Tiểu Chỉ.

Mới đầu, nàng còn không tin, sau đó liên tục xác nhận với Tiểu Chỉ mới có thể đón nhận thân phận của Quân Hầu. Cũng khó trách Lưu Ly đường có thể đững vững không đổ, phía sau có người quả nhiên mới là đạo lý mạnh nhất.

“Tuế Nhi bái kiến tiền bối.” Mặc dù không biết nam nhân trước mặt là ai, nhưng Yến Tuế Nhi dù sao cũng là một nữ tử có tâm cơ, người có thể khiến cho cha của Khuê Ngưu cũng phải kiêng kỵ, trong thành Nam Khê Sơn cũng chỉ có mấy người mà thôi.

Cho dù là ai, nàng đều không thể đắc tội.

Dung nhan tuyệt sắc, dáng vẻ mảnh mai, cùng với thanh âm uyển chuyển nghe mà động lòng của Yến Tuế Nhi cũng không khiến cho ánh mắt lạnh như băng của Quân Hầu mảy may dao động, hắn chỉ dùng một chữ đã giải quyết tất cả, “Cút.”

Hoa Liên quyết định, từ nay về sau nàng sẽ không ghét Quân Hầu nữa.

Yến Tuế Nhi sống chừng ấy năm, chưa bao giờ bị mắng như thế, nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ sững sờ tại chỗ. Quân Hầu thấy nàng ta bất động, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, Yến Tuế Nhi và cả đám nha hoàn hộ vệ của nàng ta đều bị thổi bay ra khỏi cửa tiệm Lưu Ly đường.

Quân Hầu đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống Yến Tuế Nhi mặt đầy bụi bặm, không có chút mỹ cảm nào đang nằm trên đất, “Khuynh Nguyệt Loan Yến gia gây chuyện trong thành, xóa tên khỏi Quần Yêu hội lần này, ném ra khỏi thành đi!”

Hoa Liên vẫn thấy, thế lực của Quân Hầu cho dù lớn hơn nữa, cũng chỉ đến mức có thể trông coi cả sơn thành mà thôi, bây giờ mới biết mình đã xem thường hắn.

Một câu nói mà có thể ảnh hưởng đến Quần Yêu hội. Nhìn Yến Tuế Nhi bị hai con yêu sói thô lỗ kéo đi, Hoa Liên không nhịn được mà dời mắt về phía Quân Hầu.

Đây chính là quang minh chính đại bao che khuyết điểm, ai dám nói một chữ không. Đây chính là điểm đáng sợ của sức mạnh và thế lực.

“Phu quân.” Đám yêu quái vây xung quanh vì những lời này đã rút lui hết cả, một nữ tử dùng lụa trắng che nửa khuôn mặt từ phía sau bước lên, sau khi thấy Quân Hầu thì yêu kiều cúi người, giọng nói mềm mại dễ nghe.

Là thê tử của Quân Hầu, Hoa Liên không sao nhìn rõ tu vi của nàng ta, thậm chí cả bản thân nàng ta dường như cũng bị che khuất sau một tầng sa mỏng, làm cho người ta cảm thấy như có như không.

“Sao nàng lại tới đây?” Thấy thê tử của mình, vẻ mặt của Quân Hầu thoáng hiện qua vẻ nhu hòa.

Nàng kia thở dài, “Phu quân, Tuế Nhi chẳng qua là chưa hiểu chuyện, chàng cần gì phải so đo với con bé chứ?”

“Vậy phu nhân cảm thấy nên xử lý thế nào mới thỏa đáng đây?” Quân Hầu không tiếng động giao vấn đề lại cho