
vặn vẹo.
…
Không dễ gì trốn ra được, Hoa Liên không quay về phủ Quốc sư nữa, bây giờ nơi đó e là cũng không phải chỗ an toàn. Vừa nãy khi chạy đi Hoa Liên cũng đã cảm giác được, bên trong kinh thành có không ít tu sĩ. Dù phần lớn đều là Kim Đan kỳ, nhưng hổ dữ cũng không địch nổi cả đàn sói đói. Vị Quốc sư đại nhân kia là một Ma Tu, Hoa Liên cũng không cảm thấy ở bên cạnh hắn bây giờ là một hành động thông minh.
Huống chi, Quốc sư phá lệ khai ân với nàng, chỉ sợ là cũng không có ý đồ gì tốt, nàng cũng đâu muốn bị người khác lợi dụng làm vũ khí.
Hoa Liên cũng không bắt Tề Tông Nhi cả đường mà chạy ra khỏi kinh thành, giữa đường nàng đã thả người lại. Trong mắt nàng, Tề Tông Nhi cũng không phạm sai lầm gì lớn, huống chi nàng cũng từng cứu Hoa Liên một mạng, hôm nay, vừa đứng lúc thanh toán xong.
Hơn nữa, Tề Hàn có Cửu Long thân, người mang Đế Vương thân này, cho dù là tiên thiên hay hậu thiên, khí vận Hoa Liên đều không thể bằng được. Hắn thành Hoàng đế thì không sao, nhưng nếu Tề Hàn mà bước chân vào Tu Chân giới, với không ít người mà nói thì đúng là một cơn ác mộng.
Hoa Liên không muốn giết Tề Tông Nhi, đắc tội với một kẻ địch đáng sợ tiềm tàng.
Ra khỏi phạm vi kinh thành, Hoa Liên lại lần nữa phát hiện ra mình chẳng có chỗ nào để đi, không hiểu tại sao, nàng lại vô ý thức bước đến Linh Sơn Tự.
Lúc này cửa Linh Sơn tự đóng chặt, bên trong ngôi chùa hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ vì đây là đất của Phật môn, cho nên trong đêm tối, một ngôi chùa lớn như vậy lại không khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mà lại có một sự thanh tịnh khiến cho người ta thấy an tâm.
Hoa Liên đứng ngoài cổng chùa, ngửa đầu nhìn tấm bảng hiệu phía trên, trong đầu đột nhiên thoáng qua một bóng người mặc áo trắng. Cái tên hòa thượng giả hành động quỷ dị, làm đủ mọi trò để bắt nàng tin Phật đã từng có ba lần duyên gặp mặt với nàng kia.
Không biết, còn có cơ hội gặp lại hắn nữa không đây.
“Tiểu thư đúng là thành tâm, nửa đêm đến đây, định bái Phật sao?” Một giọng nói lười nhác truyền đến từ phía sau, thân thể Hoa Liên cứng đờ, theo bản năng ngừng thở.
Một hồi lâu, không thấy đối phương có hành động gì, nàng mới từ từ quay đầu. Lại là cái gã xanh lòe xanh loẹt đó, trong bóng đêm mà Hoa Liên vẫn có thể nhìn rõ màu sắc chiếc trường bào trên người hắn.
Có điều lần này, nàng lại phát hiện ra một chút khác biệt. Lúc trước nhìn thấy hắn vào ban ngày, mắt của hắn màu đen, mà giờ, là màu xanh.
Mặc dù không cảm nhận được hơi thở trên người hắn, có điều rất hiển nhiên, hắn cũng không phải người. Có thể chạy đến phía sau mình mà bản thân không hề hay biết, hiển nhiên tu vi của hắn cao hơn mình không ít.
Dĩ nhiên, Hoa Liên không quên nhìn viên châu màu hoàng kim hắn đang chơi đùa trên tay, nếu như không đoán sai, đó hẳn là kim đan của tu sĩ chính đạo.
Hoa Liên đột nhiên ngộ ra một điều, nàng không nên đến nơi này.
Nhìn thấu ý cảnh giác trong mắt Hoa Liên, nam tử không nhịn được cười khẽ ra tiếng, “Đừng có căng thẳng như vậy mà, ngươi xem, ngươi đi nói chuyện phiếm với ta, ta giúp ngươi giải quyết phiền toái, vậy có phải hay không?” Dứt lời, viên kim đan kia bay ra, đánh về phía sau hắn.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, nơi viên kim đan rơi xuống bỗng có thêm hai cỗ thi thể không trọn vẹn. Đồng thời, lại có hai viên kim đan bỏ chạy về phía xa.
Đáng tiếc hai viên kim đan kia còn chưa bay đi, đã bị một luồng lục quang thu lại. Nam tử thuận tay xóa sạch nguyên thần của hai gã tu sĩ bám trên kim đan. Kim đan trong tay từ một viên biến thành hai viên, loại mua bán không cần vốn này, từ trước đến nay vẫn là chuyện những kẻ tà đạo thích làm nhất.
Đúng là đủ ngoan độc, xuất thủ không chút do dự, đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm!
“Chẳng lẽ ngươi không định cám ơn ta sao?” Thấy Hoa Liên nhìn mình ngẩn người, thân hình nam tử chớp lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoa Liên, cười tít mắt hỏi nàng.
“Cám ơn.” Biết nghe lời phải là một loại mỹ đức.
“Chúng ta đi thôi.” Nam tử một tay kéo cánh tay Hoa Liên, nàng chỉ thoáng giãy người một cái, cũng không tránh ra.
“Đi đâu?” Cảm giác hành vi không chịu sự khống chế của bản thân thế này, thực khiến cho người ta bất lực. Bây giờ, Hoa Liên lại càng thấy thấm thía được tầm quan trọng của thực lực.
“Đi bái Phật ấy mà.”
Cứ thế, Hoa Liên bị một gã xa lạ, không, cũng không tính là xa lạ. Hai người bọn họ dù gì cũng đã từng gặp nhau một lần, hơn nữa nam nhân này còn tự xưng là ân nhân cứu mạng của nàng, đáng tiếc là người trong cuộc thì không cho là vậy. Nàng bị nam nhân lôi đến đại điện, hắn nói muốn tham khảo Phật lý với nàng.
Vậy nên, Hoa Liên chỉ có thể tỏ ra không thể nề hà.
Nam nhân này tên là Khổng Uyên, năm nay hai mươi bảy tuổi, đến từ nơi Yêu tộc tập trung của Đại Hoang sơn, Khổng gia trại. Tạm thời, hắn ở trong Linh Sơn tự tìm hiểu Phật pháp. Hắn nói mình là Khổng Tước tinh, ông cố cố cố cố cố tổ là Khổng Tuyên, con của Phượng Hoàng đại danh đỉnh đỉnh ở Đại Hoang.
Những thứ này đều do tự hắn nói ra, trao đổi tin tức bình đẳng, Khổng Uyên biết được tên của Hoa Liên, và giới tính…
Sau khi trao đổi