
đi.”
Buông tay ra, Hoa Liên xoay người định bỏ đi, lại bị nàng kia níu chặt lấy bắp chân, “Van cầu cô, van cầu cô đưa ta đi với, van cầu cô.” Thanh âm kêu khóc truyền đến từ miệng cô gái kia, nghe vừa bi thương lại vừa bất lực, Hoa Liên nhấc chân đạp nữ nhân kia đến dưới chân quản gia, mặt không thay đổi bỏ đi.
Ngực bị đóng bảy cái đinh tinh xảo được chế từ bảo thạch, xuyên thẳng vào tim, đến giờ vẫn chưa chết, chỉ có thể nói là do người dùng thủ pháp hình nhân quá cao minh, nhưng loại đau đớn đến tê tâm liệt phế kia người thường cũng khó mà chịu được.
Nói vậy, nữ nhân này chắc còn bị uống Nhuyễn cốt tán, ngay cả sức lực để cắn lưỡi tự vẫn cũng không có, đau đến mức ngay cả kêu cũng không kêu ra nổi, đây mới là chân lý của trừng phạt, vị quản gia đại nhân này quả nhiên đáng để nàng dùng ánh mắt kính sợ mà ngước nhìn.
Đưa mắt nhìn Hoa Liên bỏ đi, khóe miệng nam nhân vẫn trầm mặt đột nhiên nhếch lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười vừa tuấn tú tà dị, lại vừa có chút vặn vẹo, làm cho tên thị vệ đứng bên cạnh sợ đến mức run bắn người, lập tức rũ đầu xuống.
“Mang ả… ném vào xà quật.” Món hàng vô giá trị, có giữ lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Sau chuyện ngày hôm đó, Hoa Liên phát hiện ra, vị quản gia đại nhân kia hình như thường hay xuất hiện trước mặt nàng, dĩ nhiên, có lẽ hắn chẳng qua chỉ thuận đường, mà Hoa Liên lại trùng hợp lần nào cũng đứng trên đường đi của hắn chưa biết chừng.
Nói hắn có cảm thấy hứng thú với mình, Hoa Liên cũng cảm thấy không có nhiều khả năng, bởi vì hắn căn bản chẳng dùng lấy một con mắt để liếc nàng. Vậy nên, Hoa Liên cảm thấy hết sức may mắn.
Mặc dù nói thế này rất sỉ nhục người ta, nhưng hôm trước khi nhìn thấy thi thể của nữ nhân kia xong, Hoa Liên mới ngộ ra, tên này là một kẻ biến thái triệt để.
Đừng nói đến mấy tên thị vệ đã nôn đến tối trời tối đất kia, ngay cả Hoa Liên nhìn thi thể đó, mấy ngày liền cũng không nuốt nổi cơm.
Phủ Quốc sư vẫn bình thường, trừ việc thi thoảng sẽ có vài tên trộm mắt mù len lén chạy vào, sau đó lại huyết nhục mơ hồ bị khiêng ra.
Dạo này Hoa Liên rất ít ra khỏi cửa, cũng không phải vì nàng không thích đi ra ngoài, chẳng qua là tình thế bên ngoài dường như có gì đó không ổn. Trong kinh thành thường hay có đại đội quan binh đi tuần tra, nghe nói lão Hoàng đế kia sắp không xong.
Cho dù thiên hạ này có đổi chủ cũng không liên quan đến Hoa Liên, nàng chỉ không thích bị ai đó cản lại hỏi lung tung này nọ mà thôi. Muốn đến Linh Sơn tự, nhưng mỗi lần nhớ tới cái gã mặc áo xanh quỷ dị kia, đều không kìm được mà bỏ qua ý nghĩ này.
Nghĩ tới nghĩ lui, phủ Quốc sư vẫn là tốt nhất.
Đêm nay không trăng, bên ngoài cửa sổ chớp giật ầm ầm, nước mưa lạnh như băng kéo theo mưa đá đánh vào cửa sổ gỗ khắc hoa, phát ra những tiếng lách cách, tiếng gió lùa qua khe cửa vọng tới thanh âm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lúc này, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, Hoa Liên lại không chợp mắt, chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa lớn chừng hạt đậu trên bàn mà ngẩn người, nhớ đến người mẹ đã bị bắt đi của mình.
Hồ Uẩn là người duy nhất đối xử tốt với nàng trên cõi đời này, Hoa Liên không biết, trừ bà ấy ra, mình còn có thể nhớ đến ai.
“Cộc cộc cộc.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Hoa Liên dời mắt qua cánh cửa. Dừng chốc lát mới thu hồi tấm đệm hương bồ xanh biếc trên giường, bước xuống giường ra mở cửa.
Ngoài cửa, Tề Tông Nhi đã lâu không gặp một thân chật vật đứng đó, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hoa Liên không nói gì, tránh người cho nàng bước vào trong. Lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ quần áo sạch sẽ ném cho nàng, thuận tay rót cho nàng một chén trà nóng, sau đó ngồi bên chiếc bàn bát giác, lẳng lặng nhìn nàng.
Tề Tông Nhi nghe lời thay bộ quần áo sạch vào, hai tay bưng chén trà ngồi xuống, sắc mặt lại chẳng còn tí huyết sắc nào, “Hoa tỷ tỷ, phụ vương ta, phụ vương ta, ông ấy, ông ấy bị người ta ám sát rồi.” Mặc dù bị cha mình coi như vật phẩm dâng cho Quốc sư, nhưng nàng vẫn không sao hận nổi người cha nhẫn tâm này, nghe được tin ấy, Tề Tông Nhi chỉ cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ.
Khác với Tề Tông Nhi, Hoa Liên sau khi nghe tin tức đó, suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu chính là, Túc Vương gia chết, vậy binh phù của ông ta rơi vào tay ai?
Hơn nữa Hoàng Đế mắt thấy sắp không xong, nàng luôn cảm thấy ở đây đang có một âm mưu nào đó.
“Ngươi định thế nào?”
“Cầu tỷ, đưa ta về gặp phụ thân lần cuối.” Tề Tông Nhi khẩn cầu, Quốc sư phủ chỉ có vào mà không có ra, nhưng Hoa Liên lại có thể tùy ý ra vào, Tề Tông Nhi không nghĩ ra được cách nào khác.
Hoa Liên gật đầu đồng ý với yêu cầu của Tề Tông Nhi, yêu cầu này nằm trong phạm vi nàng có thể chấp nhận được. Tề Tông Nhi nói, buổi chiều nàng mới hay tin, vốn nàng định đi cầu xin Quốc sư cho nàng về nhà gặp phụ thân nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai cả, mà thị vệ ngoài cửa lại không cho nàng đi.
Mặc dù Hoa Liên rất muốn hỏi, tại sao khi đó không nghĩ tới mình, cố tình đến giờ mới tìm đến đây, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.
Cơn mưa bên ngoài chẳng biết đã ngừng lại từ bao giờ, ngay cả g