
ong góc, Hoa Liên khóe miệng khẽ nhếch lên, thời gian này không dài không ngắn, giờ giao cây Nhân Sinh quả ra, cũng sẽ không khiến người ta khả nghi.
”… Cuối cùng cũng ra.” Thiên Luân canh giữ bên ngoài phòng luyện làm Môn thần cuối cùng cũng thở dài một hơi, hắn cuối cùng cũng không phải nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của vị sư thúc quản lý núi Linh dược nữa rồi. Nếu Hoa Liên mà không ra, chắc vị sư thúc kia sẽ băm vằm hắn mất.
Cái giá của những thảo dược mà Hoa Liên lãng phí mấy ngày qua đủ để mua lại hai ba môn phái Tu Chân ở mức trung. Có điều, nếu vị cao tăng kia mà nhìn thấy hai viên đan dược thành phẩm trong tay Hoa Liên, chắc sẽ không tức giận đến vậy.
Dĩ nhiên, hai viên đan dược kia, trừ nàng ra sẽ không kẻ nào biết được. Nàng chỉ cần giao gốc cây Nhân Sinh quả không chút tổn hại này ra là đủ rồi.
Nhìn Hoa Liên bê cây Nhân Sinh quả ra ngoài, Thiên Luân cũng không dám chần chừ, đưa nàng đến thẳng Lễ Phật điện nơi trụ trì dùng để tiếp đãi khách quý. Trong Lễ Phật điện, trừ Ấn Thiên ra, còn có vài vị cao tăng cùng thế hệ với hắn, Ân Mạc đương nhiên cũng ở trong số đó. Trước đó không biết bọn họ đang thảo luận chuyện gì, nhìn qua, không khí có gì đó là lạ.
Khi Thiên Luân đưa Hoa Liên vào, mấy người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hoa Liên lại bất đồng. Có điều cuối cùng, ánh mắt của họ đều tập trung vào cây Nhân Sinh quả nằm trên tay Hoa Liên.
“Thí chủ đã thanh trừ sạch sẽ độc tố trên cây Nhân Sinh quả rồi?” So với những người khác, Ấn Thiên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Hoa Liên mỉm cười gật đầu một cái, đẩy một luồng yêu lực vào cây Nhân Sinh quả, nhất thời, trong đại điện, những tia sáng bảy màu đua nhau chiếu rọi, một làn hương dần dần tỏa ra từ trong cây Nhân Sinh quả.
Mấy hòa thượng này hiểu biết hơn Thương Tình rất nhiều, bọn họ đương nhiên có thể phân biệt được cây Nhân Sinh quả này có hoàn hảo không tổn hại gì hay không, nhìn vẻ mặt của Ấn Thiên, hẳn là rất hài lòng.
“Đây là Hủy Vân châu đã đồng ý với thí chủ.” Làm ăn với nhà giàu đúng là thoải mái, vĩnh viễn không phải lo bọn họ khất nợ. Sau khi cất Hủy Vân châu đi, Hoa Liên không chút lưu luyến giao cây Nhân Sinh quả ra.
Thấy Hoa Liên đã giao cây Nhân Sinh quả ra, hòa thượng Diệt Thiên vẫn giữ vẻ mặt vẫn âm lãnh đột nhiên dời mắt về phía Hoa Liên, cảm nhận được ánh mắt đó, trong lòng Hoa Liên chợt run lên, một cảm giác nguy hiểm tràn lan. Nàng đột nhiên có chút hối hận, cứ thế đã giao cây Nhân Sinh quả ra, nhưng mà, cho dù không giao ra thì bọn họ muốn đối phó với nàng chắc cũng rất dễ dàng. Có điều không biết là địch ý của Diệt Thiên hòa thượng này đến từ đâu đây.
“Diệt Thiên sư huynh có suy nghĩ khác với những lời trụ trì vừa nói sao?” Ân Mạc hai tay khoanh trước ngực đứng cách Diệt Thiên không xa, khóe miệng dắt một tia cười, giọng nói cũng lười nhác.
“Ta đúng là có ý kiến khác, sư đệ có muốn nghe chăng?” Hòa thượng Diệt Thiên lạnh lùng nói.
“A, xin được nghe rõ.” Ân Mạc ngẩng đầu, nụ cười nhạt vẫn treo trên mặt.
“Người Ma tôn chỉ đích danh muốn, giờ đang ở trong Kim Luân tự của chúng ta, sư đệ không cảm thấy việc này quá mức trùng hợp sao.” Dứt lời, ánh mắt lạnh như băng của Diệt Thiên hòa thượng lại quét qua Hoa Liên.
Nghe hắn nói vậy, Hoa Liên kinh ngạc vô cùng, người Ma Tôn chỉ đích danh, là mình? Từ bao giờ nàng lại dính dáng đến cả Ma Tôn chứ?
“Cho nên, sư huynh định làm thế nào đây?” Ân Mạc không nhanh không chậm hỏi.
“Trước khi biết rõ quan hệ của nàng và Ma Tôn, không thể để nàng đi được.”
Thì ra là muốn đổi ý, Hoa Liên cười cười, nhìn về phía Diệt Thiên hòa thượng, nàng lại cảm thấy, hòa thượng này còn muốn giết mình chấm dứt hậu họa hơn nữa kia.
“Chú ý này của Diệt Thiên sư đệ cũng không sai, vị nữ thí chủ này ở lại đây cũng an toàn hơn.” Hòa thượng Diệt Thiên vừa dứt lời, lập tức có kẻ phụ họa. Hoa Liên nhìn quanh, phát hiện trừ Ân Mạc và Phạm Thiên hòa thượng cùng với trụ trì Ấn Thiên không tỏ vẻ gì ra, các cao tăng còn lại đều đồng ý với đề nghị của Diệt Thiên.
Ở đây, ý kiến của người trong cuộc như Hoa Liên, trên cơ bản là không đáng kể. Cho nên, nàng dứt khoát chẳng nói câu nào, cho dù có nói cũng đâu thay đổi được gì.
Nàng chỉ lo, một khi Yêu tộc tham chiến, nếu là về phe Chính đạo thì còn được, một khi theo phe Ma Tu, cái mạng nhỏ của nàng, chỉ e là không giữ được.
Chính vì biết Yêu tộc không thể nào vẫn không có động tĩnh gì cho nên Hoa Liên mới vội vã trở về, dù sao sống ở địa bàn của mình, sự an toàn của nàng cũng có chút bảo đảm.
“Ý trụ trì thì sao?” Ân Mạc vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười này đà phiếm lãnh ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ấn Thiên, trong mắt lóe lên một tia kim quang, nhanh đến mức khiến người ta nghĩ đó là ảo giác.
Ấn Thiên nhìn nét mặt của Ân Mạc xong, sắc mặt thoáng biến đổi, có điều hắn vẫn trầm ngâm một lát mới mở miệng, “Bần tăng trước đó đã giao hẹn với Hoa thí chủ, đương nhiên không thể bội ước.”
Nếu không phải thấy sự biến hóa của Ân Mạc, chắc hắn cũng sẽ không màng tới ý nguyện của Hoa Liên, cưỡng ép giữ nàng lại. Dù sao hôm đó Ma Tôn cũng tự mình ra mặt muốn hắn