Ring ring
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

đồng thời đắc tội cả Khổng Tước Hoàng và Hồ Hoàng.

Đúng vào lúc luồng lôi điện đầu tiên xẹt lên giữa không trung, trong khe nứt màu đen kia đột nhiên có một con rắn nhỏ màu tím to chừng bàn tay nhúc nhích một cái, chưa đợi người ta kịp phản ứng, tia chớp màu bạc đã đánh xuống con rắn nhỏ kia.

Một cú này đánh xuống, trái tim nhỏ của Hoa Liên lập tức run lên, cái bóng màu tím lúc nãy chắc là Yêu Long mới ra đời phải không, nó… có thể chặn được luồng lôi điện kia sao?

Không để cho Hoa Liên suy nghĩ nhiều, tia sét thứ hai đã đánh xuống. Có điều, lần này điểm rơi của lôi điện hình như có hơi lệch, bổ ngay xuống giữa đám Ma đạo kia.

Cũng may, những Ma Tu xuất hiện ở đây đều là dạng cao thủ, uy lực thứ lôi điện đột ngột đánh xuống này dù kinh khủng, nhưng vẫn có thể cản lại, có điều, bởi vì vội vàng đón lấy đạo lôi kiếp này, không ít Ma tu đều trở nên chật vật vô cùng, thậm chí còn không cẩn thận mà bị sét đánh cho đen sì.

Tiếp đó, cả hòn đảo nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt, lôi điện từ trên trời giáng xuống khi thì đánh vào bên này, chốc lại bổ vào bên kia, dù sao những người đứng quanh xem náo nhiệt, không có kẻ nào may mắn thoát nạn.

Xem ra, bọn họ đã xem thường con Yêu Long mới ra đời kia, tốc độ của nó người bình thường không thể sánh nổi, nếu không đã chẳng tránh thoát được Thiên kiếp giáng xuống từ trên trời.

Đại khái là vì đánh hụt mấy lần, đám mây kiếp màu tím kia lại lớn hơn gấp đôi, lần này, những tia chớp giữa đám mây dày đặc hơn rất nhiều, nhìn kiểu này, hình như là định bao trùm lên cả hòn đảo nhỏ.

Không ít kẻ có tu vi không đủ đều tự giác rút lui, mà ở lại, đều là những người có tu vi cao thâm, cuối cùng, trên đảo nhỏ chỉ còn dư lại hai mươi người không hơn. Hoa Liên từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Vân Khi, lấy tu vi của Vân Khi, bảo vệ nàng cũng không phải chuyện khó.

Rốt cuộc, luồng lôi điện cuối cùng cũng bổ xuống, cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt bị màu bạc bao phủ, những tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, đảo nhỏ dưới chân bọn họ giống như dâng lên mấy phần. Mà Hoa Liên chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua ánh tím, vừa mới mở mắt nhìn, một con rắn bay màu tím dài bằng cánh tay đã xuất hiện trước mắt nàng, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm nàng không dời mắt.

Không nghi ngờ chút nào, sinh vật xuất hiện ở đây, nhất định là Yêu Long chứ không trật đi đâu được. Người nó còn có dấu vết bị sét đánh, trên thân có nhiều chỗ bị tróc vảy, nhưng nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm.

Khè khè~

Yêu Long thè lưỡi về phía Hoa Liên, giống hệt như rắn.

Sau Kiếp Lôi, Yêu Long huyệt đột nhiên xuất hiện trên đảo nhỏ không hề dời đi lực chú ý của mọi người, trái lại con Yêu Long đang mắt to trừng mắt nhỏ với nàng lại thu hút ánh mắt của mọi người hơn.

“Yêu Long!” Không biết là ai kêu lên một tiếng, đột nhiên, mọi người vừa nãy còn đang im lặng đột nhiên lại đồng loạt vọt về phía Hoa Liên.

Trong mắt Vân Khi lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, kéo Hoa Liên phóng về phía Yêu Long huyệt vừa mới trồi lên từ trong lòng đất. Thấy Hoa Liên chạy rồi, con Yêu Long màu tím kia vậy mà lại chạy theo, mọi người chỉ thấy ánh tím lướt qua trước mắt, bóng dáng Yêu Long lập tức biến mất.

Nhìn tất cả mọi người đều xông vào Yêu Long huyệt, Thương Tình là người đi sau cùng đột nhiên lại dừng bước, nàng ta liếc nhìn xung quanh, sau đó hóa thành một luồng bạch quang vọt vào.

Vừa vào Yêu Long huyệt, Hoa Liên đã chẳng phân nổi đâu là đông tây nam bắc, chỉ đành mặc cho Vân Khi kéo nàng tiến về phía trước. Dọc đường đi căn bản không hề dừng lại, những thứ trân quý chất đống trong góc ông ta không liếc lấy một cái.

Rốt cục, trong gian phòng đá khổng lồ cuối cùng, Vân Khi cũng dừng bước, Hoa Liên cuối cùng cũng đã hiểu ra mục đích của ông ta.

Trong gian phòng đá này như hai cỗ hài cốt của Yêu Long ra, không có những thứ khác. Cũng chỉ có hai bộ xác Yêu Long này mới lọt vào mắt Vân Khi. Đúng vào lúc ông ta vươn tay muốn thu hồi bộ xương của Yêu Long lại, một bóng người khác cũng vọt vào, một thanh phi kiếm màu đỏ như lửa đâm thẳng về phía Vân Khi.

Có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn đuổi kịp tốc độ của Vân Khi, tu vi tuyệt đối sẽ không kém hơn ông ta quá nhiều. Hoa Liên tự hiểu trong lòng, bây giờ, Vân Khi khẳng định không có thời gian để mắt đến mình, nếu lát nữa người ở bên ngoài đều theo vào, e là mạng nhỏ của nàng sẽ phải để lại nơi đây.

Nhìn khắp xung quanh một vòng, Hoa Liên vui mừng phát hiện ra bên cạnh xác của một con Yêu Long có một cánh cửa nhỏ. Thừa dịp hai người đang đánh đến khí thế ngút trời, nàng cúi người di chuyển đến cánh cửa nhỏ kia, lách mình đi vào.

Nàng vừa đi được không lâu, những kẻ đuổi theo đã lác đác vọt vào gian phòng đá. Thế lực ba phương vừa thấy mặt đã đánh thành một đoàn, mà gian phòng đá này trái lại rất bền chắc, không hề bị hư hại.

Hoa Liên men theo lối đi nhỏ hẹp phía sau cánh cửa nhỏ tiến về phía trước, không biết đằng trước là nơi nào. Nàng cứ mò mẫm trong bóng tối đi về phía trước, căn bản không chú ý tới, phía sau mình cách đó không xa, một con rắn nhỏ màu tím đang uốn người lẳng lặng đi theo sau.