
ỗi người một câu, căn bản không nhìn Hồ Y lấy một cái, lại khiến cho bà ta tức đến mức thiếu chút nữa động thủ.
Nếu không phải Hồ Vi vẫn cản lại, sợ rằng bây giờ hai bên đã đánh nhau.
Tuy nói, xét theo tu vi, hai tỷ muội các nàng đương nhiên sẽ lợi hại hơn, nhưng, Hồ Y có thể la mắng với Hồ Uẩn, Hồ Hoàng sẽ không nói gì, nhưng nếu động thủ, đến lúc đó, cho dù Hồ Y có ai đứng đằng sau cũng tuyệt đối chẳng có kết quả gì hay ho.
“Hồ Uẩn, ta cho ngươi hay, hắn giữ ngươi lại, chẳng qua là do nhất thời mới mẻ mà thôi, rất nhanh, ngươi cũng sẽ giống đám nữ nhân kia.”
“Đa tạ đã nhắc nhở, có điều, ngươi nên lo cho bản thân mình đi thì hơn.” Đặt chén trà trong tay xuống, Hồ Uẩn cười nói, không hề biến sắc vì lời nói của Hồ Y.
“Đừng quên ngươi có thân phận gì, ngươi cảm thấy hắn sẽ yên tâm mà giữ ngươi bên cạnh sao, đừng đắc ý, ngươi sẽ nhanh chóng giống ta thôi.” Nàng đã sớm thất sủng, đây chẳng phải chuyện gì khó nói, có điều nàng khác với những thị thiếp khác của hắn, cho dù là hiện giờ, cả Hồ Khâu cũng chẳng có mấy kẻ dám đắc tội nàng.
Hồ Uẩn nhìn chằm chằm Hồ Y đang đứng giữa đại sảnh một lúc lâu, mới cười khẽ đứng dậy, “Hồ Y, biết tại sao hắn lại coi trọng ta, mà không phải ngươi không?”
Hồ Y không lên tiếng, tay từ từ siết lại thành quyền. Phụ thân của các nàng đều là Hồ Vương ở Đại Hoang sơn, khi đó, lần đầu tiên bọn họ đến Đại Hoang sơn, đồng thời nhìn thấy Hồ Hoàng. Lúc ấy, bọn họ đều trẻ trung xinh đẹp giống nhau, thậm chí, nàng còn đẹp hơn cả Hồ Uẩn.
Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Hồ Hoàng đều đặt trên người Hồ Uẩn, cho đến giờ, cũng chưa từng thay đổi.
“Bởi vì ta sẽ không ngu xuẩn đến mức bỏ ra hết thảy vì một người đàn ông, cho nên, cho dù ta có mất mát, cũng sẽ không giống ngươi. Trong sinh mệnh của ta, không phải chỉ có mỗi nam nhân.”
“Ngươi không yêu hắn, tại sao lại lấy hắn?” Hồ Y đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, không còn kêu la nữa.
“Đây là chuyện của chúng ta, ngươi đã là kẻ ngoài cuộc rồi.” Hồ Uẩn ngước mắt, ánh mắt phẳng lặng đến như vậy.
“Hồ Uẩn, ngươi thực độc.” Nói xong câu đó, Hồ Y xoay người bỏ đi, Hồ Vi sửng sốt một chút, vội vàng đi theo.
“Ngươi sai rồi, ta của ngày hôm nay, là do các ngươi ép mà ra.” Hồ Uẩn nói rất nhỏ, chỉ có Hoa Liên ngồi bên cạnh bà mới nghe thấy.
Sau khi Hồ Y rời khỏi Thiên Vũ viên, giữa cả vườn hoa rơi, một bóng hình màu trắng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn về Thiên Vũ các, không liếc Hồ Y đến một cái.
“Uẩn Nhi, nàng sẽ yêu ta, giống như trước kia.” Vân Khi mở lòng bàn tay, những cánh hoa tan tác giữa không trung toàn bộ rơi vào lòng bàn tay hắn.
Hồ Uẩn chỉ nhắc đến chuyện Yêu Long huyệt có một lần, Vân Khi đã đồng ý, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi qua. Lúc ra khỏi Hồ Khâu, Hồ Uẩn liên tục nhắc nhở Hoa Liên, tuyệt đối không được rời khỏi Vân Khi, bà hiểu rất rõ, lần này Hoa Liên đi ra ngoài rất nguy hiểm. Nếu không phải là vì liên quan đến Tiểu Chỉ, bà nhất định sẽ không đồng ý để Hoa Liên đi.
Khác với lần đến di tích Thái cổ lần trước, lần này, Hoa Liên nghe nói, trong Long huyệt kia hình như có trứng của Yêu Long sắp nở. Hơn nữa trong Yêu Long huyệt còn có xác của Yêu Long đã chết, cho dù không lấy được trứng rồng, chỉ cần lấy được một phần xác rồng kia thôi cũng đã là một khoản tài phú rất lớn rồi.
Đối với Yêu Tộc mà nói, một khi trứng của Yêu Long được ấp, ngàn năm sau, sẽ xuất hiện một vị Yêu Hoàng khác. Đối với Chính đạo và Ma đạo mà nói, nếu như có thể thu phục được con ấu long kia, thì đó sẽ là một nguồn sức mạnh chiến đấu vô cùng kinh khủng.
Yêu Long huyệt nằm ở nơi ba thế lực giao nhau, chỗ này là một đầm nước rất lớn, bị rừng rậm mênh mông bất tận bao phủ, bên trong khu rừng này, có không ít linh dược hiếm có sinh trưởng, đương nhiên cũng có rất nhiều sinh vật có huyết mạch Thượng cổ kinh khủng, bình thường các môn phái đều đưa đệ tử đến đây để rèn luyện.
Bởi vì Yêu Long sắp xuất thế, gần đây cả khu rừng đều tản ra uy áp của Yêu Long, căn bản không ai dám tùy ý đến gần. Ngay cả Vân Khi cũng chỉ dám dừng lại ở bên ngoài khu rừng.
“Chúng ta vào thôi.” Đại khái là vì sợ hơi thở của bản thân dễ dàng quấy nhiễu đến Yêu Long sắp ra đời, Vân Khi thu lại toàn bộ khí tức trên người, nếu như không có tu vi ngang hàng với ông ta, căn bản không thể phát hiện ra được sự hiện hữu của ông ta.
Hoa Liên đi theo ông ta vào trong rừng, dọc đường, không thấy bất cứ vật sống nào, chắc là những sinh vật ở đây cũng nhận ra được nguy hiểm nên đã trốn đi trước rồi.
Nghe nói Yêu Long huyệt nằm trong khu vực đầm nước giữa rừng rậm, khi đi ngang qua đó, một con mãng xà khổng lồ dài hơn trăm thước đột nhiên vọt lên từ phía dưới.
Chuyện xảy ra chưa đến một giây, Hoa Liên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh, vừa quay lại, thị vệ đứng sau lưng đã thiếu mất một người.
Sau khi Vân Khi nhận ra tình hình đó, dừng bước lại, hai tay buông hai bên, áo bào bị gió thổi tung, “Vân Khi Đại Hoang sơn bái kiến thủ vệ đầm Hắc Long.”
“Qua.” Thanh âm trầm đục vọng lên từ lòng đất, sau đó không có bất cứ động tĩnh gì nữa.
“Đi thôi.” Vân Khi chẳ