
ơ hội tôi muốn nhìn thấy hắn một lần, nhìn màu áo sơ mi của hắn, chỉ
nhìn thấy màu trắng sữa thì tôi có thể thản nhiên mỉm cười với hắn.
Tôi hoàn toàn gạt đi những tiếc nuối của hai năm qua.
Bắt đầu lại cuộc đời.
Mạnh Huân dừng xe trước khách sạn Triển Hạo, mau chóng xuống xe, rất lịch sự
giúp tôi mở cửa xe.
Tôi vừa xuống xe, một luồng sáng trắng làm tôi chói mắt, mắt tôi vừa kịp thích
nghi với thứ ánh sáng ấy thì mấy vệ sĩ lập tức ngăn đám người cầm máy ảnh chụp
lia lịa.
Tôi liền hiểu ra tại sao Mạnh Huân lại có ý dẫn tôi đến gặp nhà thiết kế người
Pháp để đặt một bộ lễ phục dạ hội, còn mời người trang điểm chuyên nghiệp nhất
giúp tôi trang điểm cả buổi chiều.
“Mạnh tiên sinh chu đáo quá!” Tôi nói nhỏ chỉ để Mạnh Huân nghe thấy.
“Tôi không thất hứa đâu.” Anh ta cầm tay tôi, nói nhỏ bên tai: “Em có quyền từ
chối trả lời.”
“Giáo viên tiểu học đã từng dạy tôi thế nào là giấu đầu hở đuôi”, tôi rút tay
ra, nghiêm túc nói. “Anh muốn tuyên truyền thế nào tôi không quan tâm nhưng
đừng có để ngày mai trên tạp chí viết rằng chúng ta có mối quan hệ mờ ám.”
“Tại sao?”
“Vì...” Vừa nhìn thấy thang máy trước mặt tôi quên mất mình muốn nói gì.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thang máy nào đẹp như vậy, trên tấm kính màu vàng
kim có hình vẽ đỏ đậm, đường nét rất giống cánh hoa loa kèn nhện đỏ.
Có người nói hoa loa kèn nhện đỏ có ý nghĩa là không bao giờ gặp lại, một ký ức
bi thương. Cũng có người nói nó có ý nghĩa là không bao giờ rời bỏ, luôn nhớ về
nhau.
Tại sao hắn lại để một thang máy được trang trí nghệ thuật như vậy ngoài khách
sạn, lại còn đối diện với cửa sổ quán cà phê?
Cánh hoa tội lỗi bỗng chốc dấy lên trong tôi khát vọng cháy bỏng, dường như tôi
cảm nhận thấy hắn đứng trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi nói: “Thiên Thiên,
cái em gọi là kết cục tốt đẹp phải như thế nào, em nói ra thì anh mới có thể
làm được.”
Tôi đứng trước thang máy, nụ cười trên môi dần tắt.
Lúc này có lẽ hắn đang ngồi trên tầng cao nhất, nếu tôi đi vào thang máy, chỉ
cần hơn mười giây nữa là có thể gặp hắn. Nhưng tôi đứng tại chỗ, không dám bước
ra.
Gặp rồi thì sao, có lẽ hắn cũng sẽ giống như những nhân vật nam chính trong
phim, thờ ơ đi qua tôi, hay mỉm cười lạnh lùng hỏi một câu: sống tốt không? Nếu
vậy thì hà tất gì phải làm việc chẳng có chút ý nghĩa. Tình yêu khô cạn này có
cứu vãn cũng sẽ càng gây tổn thương.
Tôi cười thoải mái, sánh bước cùng Mạnh Huân bước vào khách sạn. Tôi không ngờ
rằng cửa thang máy mở ra, một người bước tới, trên môi nở nụ cười u sầu.
Đứng ở ngoài cửa tầng hai phòng tiệc rượu, phản ứng đầu tiên của tôi là tưởng
mình đến nhầm chỗ. Đây là bữa tiệc sinh nhật nhưng sao trông có vẻ như buổi lễ
long trọng của làng giải trí.
Trước mặt tôi là những nam thanh nữ tú ăn mặc, trang điểm rất cẩn thận, đá quý
lấp lánh dưới ánh đèn khiến người ta phải hoa mắt.
Để sớm được rời khỏi đó, tôi không cần ai hướng dẫn, bước thẳng đến bên cây
dương cầm, không bỏ lỡ giây phút nào, chơi bản nhạc vui vẻ của Mozart dành cho
Mạnh Huân.
Tôi biết, không ai có thời gian nghe tôi đàn, từ lúc những người này nhìn thấy
tôi và Mạnh Huân bước vào, đã có những lời chế giễu không hề xuôi tai dù rất
nhỏ.
Đây chính là giới giải trí, đằng sau sự hào nhoáng là những linh hồn khô héo,
dù trước đây họ cũng giống tôi, ôm ấp một ước mơ thuần khiết.
Cho nên, tôi thấy vô cùng phản cảm với giới giải trí, phải sống trong cái nhìn
phê phán của mọi người, những kẻ không hề hiểu tôi dựa vào sự hứng thú và suy
đoán chủ quan nâng tôi lên hoặc giẫm đạp tôi thì tôi không thể làm được. Tôi
không chịu nổi đám nhà báo “tài hoa” hơn người.
Tôi học văn không tốt lắm nên không thể hiểu nổi tại sao họ không hề hiểu người
ta nhưng vẫn có thể mổ xẻ be bét những điều thầm kín và khiến người đọc tin
tưởng.
Chơi xong một bản nhạc, tôi không còn hứng tiếp tục nữa, từ từ đứng dậy cúi
chào, mỉm cười với chủ tiệc là Mạnh Huân.
Mục đích của anh ta tôi rất rõ, chẳng qua cũng chỉ muốn tôi xuất hiện trên báo
chí, khiến cho những suy đoán, tranh luận lại khuấy động hồ nước phẳng lặng.
Tôi đã đến rồi, tuy không thể đáp lại tình yêu của anh ta nhưng ít nhất cũng
báo đáp được ơn tri ngộ, không để anh ta thua lỗ đến mức khuynh gia bại sản.
Mạnh Huân rất lịch sự nâng tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi
rồi nói: “Cảm ơn bản nhạc của em! Thật tuyệt vời! Tiếng đàn và cả em nữa... đều
rất tuyệt!”
“Cảm ơn!” Tôi cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.
“Em có thể cho anh một cơ hội không?” Anh ta nắm chặt tay tôi. Bàn tay to rộng,
ấm áp nhưng tiếc rằng nó không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi.
Tôi mỉm cười rút tay lại, lịch sự cáo lỗi: “Xin lỗi anh, nhờ anh nói với Lucia,
tôi có việc phải về trước.”
“Anh sẽ như cây dương cầm, đem đến cho em niềm vui và sự mãn nguyện...”
“Dương cầm chưa bao giờ đem lại cho tôi niềm vui.”
Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đang phải dùng tiếng đàn để lãng quên
niềm vui từng có, học cách chịu đựng đau khổ.
Bây giờ tôi đã có thể chìm trong bóng đêm, nhìn bầu trời đêm hồi tưởng nhữn