
c tôi dần dần thích nghi với chút căng nhức, cơ thể lần đầu nếm trải “mây
mưa”, đã thích nghi với nhịp điệu của hắn thì hắn bắt đầu tăng tốc, càng lúc
càng mạnh mẽ.
“Ư... Đừng...”
Mọi phấn khích trào dâng qua những lần cọ xát nơi sâu thẳm của đôi bên, luồng
nóng phun trào, tôi ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, hơi rướn người lên.
“Thiên Thiên, anh yêu em!” Hắn hôn lên môi tôi, không chút nhẹ nhàng mà tiến
sâu vào rồi rút mạnh ra. Mỗi lần như vậy tôi như chìm đắm trong những tiết tấu
vừa đau khổ vừa ngọt ngào.
Cơ thể tôi bỗng căng lên, toàn thân run rẩy rồi như bị chuột rút. Tôi điên
cuồng cắn môi hắn, trong lúc khoái cảm trong tôi bùng phát thì hắn kêu lên một
tiếng, ôm chặt lấy tôi, tràn đầy tình yêu và dục vọng trong tôi, hòa quyện lấy
tôi.
Đỉnh cao này không rõ là đau khổ hay sung sướng, tôi chỉ cảm thấy ngoài người
đàn ông trước mặt mình, tôi không cần, cũng không muốn thứ gì khác.
Hắn chính là cả thế giới của tôi. Tôi không thể trốn chạy.
Kể cả mọi thứ đã kết thúc, tôi vẫn không nỡ buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy
eo hắn, chỉ sợ nếu tôi thả ra thì sẽ mất hắn.
Hắn cũng không thả tôi ra, ôm lấy người tôi, hôn lên trán, môi tôi.
“Có thích không?”
“Rất đau khổ, rất dằn vặt...” Song trong thâm tâm tôi lại tự thêm một câu:
“Nhưng rất thích!”
Tôi chưa bao giờ biết rằng đời người lại có niềm vui như vậy, hưởng thụ sự đau
khổ và dằn vặt. Tám năm sớm tối bên nhau, chúng tôi chưa bao giờ gần gũi như
vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ có những lúc hắn dịu dàng, thắm thiết đến vậy.
Tôi lấy đầu ngón tay vuốt ve mặt hắn, vuốt những giọt mồ hôi đang lăn trên hai
má và mái tóc ẩm ướt của hắn. Tôi thực sự yêu hắn, một ngày vẫn chưa đủ, làm
sao đây?
Hắn cắn môi, rút ra khỏi cơ thể tôi như hút cả hồn phách tôi vậy.
“Anh phải đi sao?” Tôi bịn rịn không rời nắm lấy tay hắn. Đây là đêm tuyệt vời
nhất trong đời tôi. Tôi chỉ muốn nó lâu hơn chút nữa!
“Đi?!” Hắn sững người, bật cười cứ như thể tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
Hắn kéo tôi ngồi dậy, ngồi sau lưng tôi, ôm lấy tôi, vuốt ve ngực, hôn lên bờ
vai và lưng tôi.
“Anh nghĩ... đêm nay mới bắt đầu...”
“Em muốn anh ngủ bên em...”
“Nhưng anh không muốn...”
Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, ngoài trời đã ngừng mưa, trời tờ mờ
sáng. Tôi cuộn người trong chăn, úp mặt vào gối, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao
giờ thèm ngủ như lúc này. Hắn kéo chăn ra, bàn tay vuốt ve lưng tôi, bịn rịn
không nỡ rời.
“Em xin anh đấy!” Tôi có vẻ giận hờn nhìn hắn. “Hãy để em ngủ một chút, chỉ một
chút thôi!”
Đôi mắt hắn còn sáng hơn hôm qua, trên khuôn mặt hắn không lộ chút mệt mỏi nào.
Tôi thì thật tội nghiệp, toàn thân nhức mỏi, tứ chi rã rời, đầu nặng trịch,
mong muốn duy nhất chỉ là ngủ.
“Vậy em đến đây để anh ôm.”
“Không!” Ban nãy hắn nói muốn ôm tôi nhưng ôm rồi lại bắt đầu khiêu khích tôi,
đầu lưỡi chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể, khiến tôi phải đầu hàng,
phục tùng.
“Vậy chúng ta nói chuyện.”
“Nói chuyện? Anh không mệt à?” Tôi ngẩng đầu, căng mắt, mơ màng nhìn hắn. “Có
phải anh luôn tập thể hình không?”
“Cũng không thường xuyên nhưng trước đây muốn làm cảnh sát nên mấy năm trung
học, ngày nào anh cũng chạy việt dã!”
“Không phải như thế chứ?” Tôi lại còn định đợi đến lúc gân cốt hắn rã rời, có
lẽ đợi đến lúc hắn sáu mươi tuổi mới có chút hy vọng.
Có vẻ như mấy năm trước đây An Dĩ Phong đã có tầm nhìn xa trông rộng. Hắn nói:
“Cái khung người mỏng manh như vậy... chịu nổi sự dằn vặt của anh không? Anh
đừng có gây ra án mạng đấy!”, giờ nghĩ lại tôi thấy đã quá muộn rồi!
Nghĩ đến An Dĩ Phong, tôi bỗng nghĩ đến một câu trước đây rất muốn hỏi.
Tôi quấn lấy chăn, sà vào lòng hắn, gối đầu lên ngực hắn, hỏi: “Tại sao anh lại
gia nhập xã hội đen?”
Hắn ôm lấy vai tôi, hỏi vặn lại: “Tại sao em lại hỏi thế?”
Bởi theo những gì tôi biết về hắn thì hắn đâu phải loại người không biết tự
chủ, ông trùm Lôi cũng không thể bắt hắn làm việc mà hắn không muốn. Một người
có mục tiêu rõ ràng như vậy, tại sao trong lúc chuẩn bị thi vào đại học lại dễ
dàng vứt bỏ ước mơ của mình.
“Anh muốn làm cảnh sát đến thế, ước mơ sắp ở trong tầm tay, trừ phi có việc bất
đắc dĩ, chứ không làm sao anh lại bước vào con đường không có đường lùi như thế
này?”
Hắn áp mặt vào tóc tôi, giọng đầy thương cảm và xót xa: “Em là người duy nhất
nói với anh câu này... Thiên Thiên, thế giới này chỉ có em hiểu được “việc bất
đắc dĩ’ của anh nên anh mới yêu em, cứ chìm đắm trong tình yêu với em không thể
nào dứt ra được...”
Nói đến đây tôi không khỏi than thở: “Nhưng tình yêu của anh có thể duy trì
được bao lâu chứ? Một tháng hay hai tháng?”
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, có vẻ không ngờ tôi lại nghĩ sâu xa đến vậy.
Tôi tiếp tục: “Chị Thu từng nói rằng người đàn ông dày dạn sương gió như anh
không thể yêu một người phụ nữ trọn đời trọn kiếp, nhưng em không quan tâm...”
“Cô ta!” Hắn bực tức nghiến răng nghiến lợi, hỏi tôi với vẻ rất nghiêm túc: “Em
tin không?”
Tôi gật đầu với vẻ rất nghiêm túc.
Hắn ngồi thẳng dậy, giận dữ nhìn tôi, giận đến mức nhiều lần định nói g