
ẹp, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải phản ứng sao. Người đẹp như vậy. . . . . .
Nàng sao địch nổi?
"Tiểu muội!" Tiết Từ Phong sau đó chạy vào, tức giận quát to.
Đàm Ngu Cơ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vì vậy hơi lộ ra má phải dưới những lọn tóc.
Nháy mắt sau đó, Tiết Ánh Tuyết cũng cất cao giọng điệu.
"Ôi trời ơi!!!" Nàng kêu lên, Kinh ngạc trong tích tắc biến mất, trong nháy mắt tự ti mặc cảm dường như biến mất vô hình, thay vào đó là"mình hơn
hẳn" ra vẻ hài lòng."Trên mặt ngươi có vết sẹo đang sợ này, vậy mà dám
quyến rũ Hành ca ca…không cảm thấy xáu hổ sao!"
"Tiết Ánh Tuyết!" Tiết Từ Phong không dám tin rống giận.
"Cái người này với dáng vẻ đó làm sao dám ra ngoài gặp người ta kia chứ ——"
"Đừng có náo loạn nữa!" Tiết Từ Phong khuyên ngăn tiểu muội.
Đáng tiếc Tiết Ánh Tuyết lại không nghe. "Hành ca ca là thân phận gì, loại người như ngươi đứng bên cạnh, rõ ràng là bôi nhọ Hành ca ca!"
"Tiết Ánh Tuyết, ngươi câm miệng!"
"Ca! Huynh thật sự là sai rồi, Hành ca ca nhất định do nhớ đến Ngọc Tú, cho
nên tội nghiệp nàng, không đành lòng phụ nàng; nhưng huynh phải ngăn
Hành ca ca lại! Tại sao có thể mặc cho nàng nàng ở lại bên cạnh Hành ca
ca, còn vọng tưởng gả cho Hành ca ca, quả là không biết xấu hổ!"
Ngọc Tú? là người thân của Ngọc Hành sao? Thương nhớ gì kia chứ? Đàm Ngu Cơ cảm thấy có chút nghi hoặc.
"Tiết Ánh Tuyết, muội thật khiến ta thất vọng, ta chưa bao giờ biết rằng muội muội mình lại là ….một người phụ nữ độc ác. . . . . .." Tiết Từ Phong
lắc đầu.
"Ta chỉ nói thật!" Tiết Ánh Tuyết không chịu thua hắn cằm lên.
Không để ý tới nàng, hắn áy náy nhìn về Đàm Ngu Cơ.
"Vô cùng xin lỗi, Cơ Nhi cô nương, có thể…chuyện hôm nay ——"
"Ta sẽ không nói với tướng quân." Đàm Ngu Cơ rốt cuộc mở miệng, giọng nàng
nhẹ nhàng không có chút bực tức nào, không vui, hay đau lòng đều không
có chỉ hết sức bình thường.
"Ta không sợ Hành ca ca biết !" Tiết
Ánh Tuyết cao ngạo nói: "Bởi vì ta nói đều là sự thật, ta tin tưởng Hành ca ca cũng biết, nếu không vì sao hắn không dám dẫn ngươi về nhà ra mắt Hầu Gia và phu nhân chứ, bởi vì Hành ca ca không có dũng cảm để ngươi
gặp người khác!"
"Tiết cô nương, không phải ai cũng chú trọng vẻ
hời hợt bên ngoài, lấy sắc định người, sắc đẹp phai tàn thì rời bỏ, ta
cùng với Tướng quân là Tâm Linh Tương Thông, yêu thích nhau là do tính
tình, Tiết cô nương nếu thật hiểu rõ Tướng quân, nên biết Tướng quân
không phải là loại người nông cạn này mới đúng." Đam Ngu Cơ không kiêu
ngạo không tự ti nói ra cái nhìn của nàng.
"Đừng nói như thể
ngươi hiểu rõ Hành ca ca như vậy, Hành ca ca chỉ thương hại ngươi mà
thôi." Nàng càng bình tĩnh vô lo, Tiết Ánh Tuyết càng phiền lòng, nôn
nóng.
"Chàng kho6ngpha3i la2loa5i người sẽ không nói rõ như vậy…Nếu thật là vậy hẳn sẽ phải nói vói ta rõ ràng"
"Hunh ấy chưa nói, nhưng huynh ấy hành động, bằng chứng là huynh ấy không giới thiệu cô với cha mẹ huynh ấy"
"Tối nay Tướng quân sẽ dẫn ta cùng về Hầu phủ, cùng dùng bữa với vợ chồng
Hầu ia để thảo luận hôn sự." Đàm Ngu Cơ nhẹ nhàng cười nhạt, sau đó
nàng nhẹ nhàng cúi xuống nghe xem có phải nước trong ấm đã sôi không.
"Ngươi!" Tiết Ánh Tuyết lại tức giận. Hành ca ca khó lắm mới về nhà, kết quả
lại nói hắn muốn thành thân, Khiến phó tướng của hắn cũng phải
đến."Ngươi thật là một chút xấu hổ cũng không có, ngươi không biết mình
rất kinh khủng sao? không sợ dọa chết người ta à!"
"Tiết Ánh
Tuyết, ngươi câm miệng!" Tiết Từ Phong thật sự không thể tin được muội
muội đáng yêu sẽ nói ra những lời nói ác độc này.
Đàm Ngu Cơ chỉ là nhè nhẹ cười một tiếng, đứng lên, dịu dàng nhìn nàng.
"Tiết cô nương, Tướng quân sắp về rồi, ta phải pha trà cho Tướng quân, xin
thứ cho ta cáo lui trước." Khẽ khom người, nàng liền muốn rời đi.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Tiết Ánh Tuyết tức giận hô to.
"Tiết cô nương còn có việc gì sao?"
"Ngươi không nghe thấy lời của ta nói sao? Không cho phép ngươi đổ thừa hành
ca ca, ta muốn ngươi lập tức rời đi!" Nàng ta chẳng nổi nóng cũng không
sợ hãi khiến nàng phát hỏa.
"Tiết cô nương, dù ta không lấy Tướng quân, Khế Ước Bán Thân của ta cũng ở trong tay Tướng quân."
"Ta cho ngươi bạc, để cho ngươi chuộc Khế Ước Bán Thân về." Tiết Ánh Tuyết lập tức tiếp lời.
"Rất xin lỗi, vô công bất thụ lộc, ta cùng với Tiết cô nương vốn không quen
biết, không thể tiếp nhận ý tốt của ngươi." Đàm Ngu Cơ mỉm cười khẽ."Ta
thật sự phải đi pha trà cho Tướng quân, cho ta cáo lui." Lần nữa
nghiêng mình chào, cất bước chân về phía trước.
"Ngươi đứng lại ——"
"Ngươi náo đủ chưa!" Tiết Từ Phong chỉ một cước bắt được muội muội lôi ra cửa, "Cùng ta về!"
"Ta không về! Buông ta ra! Ta không về, ta. . . . . . Buông ta ra!" Tiết
Ánh Tuyết cố gắng giãy giụa, lại không giãy thoát được, giận đỏ mắt,
nháy mắt sau đó lại khóc."Ca ca thúi, sao không giúp ta, ca ca khốn
kiếp, ta ghét ngươi!"
"Này! Ngươi con bé này!" Hắn tức giận buông nàng ra."Giằng không lại ta thì giở nước mắt ra à!"
"Hừ!" Nàng khẽ lùi lại phí sau rồi lướt qua hắn, đuổi theo.
"Tiết Ánh Tuyết. . .