
ều dùng tuổi thanh xuân để ngủ thì tổ quốc không
có hi vọng phồn vinh thịnh vượng rồi.
Chỉ có một mình cô trên
giường, tên tiểu cầm thú Quý Trạch Tuấn khốn kiếp dậy cũng không gọi cô, còn chưa oán trách đủ, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo bên
ngoài, hình như đang cắt thái cái gì đó.
Lương Hạ giống như mọi hôm vén một nửa chăn ra chuẩn bị đứng dậy, nhưng cơ thể còn chưa kịp thẳng lên đã lại ngã xuống.
Quý Trạch Tuấn dường như nghe được tiếng động liền thả con dao thái thịt
trong tay ra đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lương Hạ che eo của mình co rúc ở trên giường, dùng bốn chữ nhe răng trợn mắt để hình dung nét mặt của cô lúc này là chuẩn xác nhất.
"Thông qua việc này cho chúng ta
biết, chuyện đầu tiên phải nhớ khi tỉnh dậy là gọi chồng yêu, đừng nên
vội vàng rời giường,chồng chưa có bên người sẽ xốc hông". Mặt Quý Trạch
Tuấn nở nụ cười vô hại, cố gắng đưa tay ôm lấy Lương Hạ.
Nếu
không phải cô vừa mỏi vừa đau không có tí sức lực nào nói chuyện, thật
là muốn mắng Quý Trạch Tuấn vài câu thô tục giải hận ah, con mẹ nó cái
gì mà không gọi chồng yêu mới bị xốc hông, cũng không biết là tên nào
ngày hôm qua diễu võ dương oai không để ý đến sống chết của người khác.
Vì vậy khi tay Quý Trạch Tuấn chạm được vào da thịt của mình thì Lương
Hạ xoay người tỏ vẻ kháng nghị.
"Cử động nữa thì để cho em ngày
mai không xuống được giường, trốn học sẽ bị xử lý đấy!". Quý Trạch Tuấn
lại đi vòng qua bên kia nhéo mặt của Lương Hạ.
Chắc chắn là cố ý, cư nhiên không cầm quần áo giúp cô, ngày hôm qua giặt sớm, phơi nửa
ngày chắc là khô rồi!. "Để tự em". Lương Hạ nắm chăn thật chặt, che đậy
thật kín, dùng ánh mắt từ chối ý bảo Quý Trạch Tuấn muốn làm gì thì làm
đi.
Mờ ám kiểu này làm sao qua được cặp mắt sáng ngời của thầy
Quý, ngay lập tức nở nụ cười tà ác, "Hắc hắc he he, vậy em cẩn thận nhé, anh đi vào bếp nấu cơm".
Sau khi Quý Trạch Tuấn đi, Lương Hạ
giùng giằng ngồi dậy, lại dùng chăn mỏng quấn quanh người, bước từng
bước gian nan về phía ban công, nhưng mà khi giơ tay lên muốn rút áo sơ
mi và quần của mình xuống thì hít vào thở ra một hơi, vì sao lại ướt thế này?!
"Tôi phải làm thế nào bây giờ". Vẻ mặt Lương Hạ đau khổ, ngồi trở lại trên giường than thở lần nữa.
Quý Trạch Tuấn nhìn Lương Hạ không đi ra ngoài cũng biết chắn chắn bây giờ
mặt cô như đưa đám, ha ha ha. Cũng may anh thông minh, sáng sớm bò dậy
cầm quần áo của cô ngâm nước một lần nữa, ít nhất cũng phải đến tối mới
khô, làm như thế Lương Hạ có muốn đi ra ngoài vào ban ngày cũng không
được. Nhưng anh rất hiền lành, áo lót với quần lót vẫn phơi y nguyên ở
ban công, vẫn có thể mặc.
Lương Hạ nghĩ mãi không có cách giải
không thể làm gì khác hơn là mặc tạm áo lót với quần lót, sau đó quấn kỹ lưỡng chăn đi đến phòng bếp, ăn nói khép nép cầu cứu Quý Trạch
Tuấn,"Chồng ơi, cho em mượn một cái áo cộc, quần áo của em vẫn chưa
khô".
Quý Trạch Tuấn lúng túng gãi gãi đầu, "Thế này, buổi sáng
anh giặt tất cả quần áo rồi, em cũng biết trong nhà này có mấy bộ quần
áo mà".
Lương Hạ có ngu xuẩn cũng sẽ không tin lời Quý Trạch
Tuấn,anh cố ý không muốn đưa quần áo cho cô mặc, chỉ có thể giải thích
đó là anh cố tình giặt toàn bộ quần áo. "Anh thật nham hiểm".
"Chủ yếu là do em ngủ quá say, không ai chơi với anh sẽ nhàm chán, đàn ông
nhàm chán sẽ làm việc nhà, anh vì em mà đặc biệt làm cơm rang, cắt nhỏ
hành lá cộng thêm trứng~". Quý Trạch Tuấn cố tình lảng tránh đề tài có
chết cũng không thừa nhận lỗi lầm của mình, dù sao Lương Hạ mới chỉ nói
đúng một nửa.
"Ở đây không có cơm rang Dương Châu~". Lương Hạ hát câu tiếp theo, miễn cưỡng cười một cái, Quý Trạch Tuấn thực sự chỉ biết nấu mì ăn liền, các loại hoành thánh, vì cô mà học rang cơm chắc chắn
là thật, nhưng bây giờ cô không thể cảm động nổi, bởi vì quần áo ẩm ướt
phải quấn chăn.
"A~ há mồm". Quý Trạch Tuấn tiếp tục giả vờ ngốc
nghếch xem nhẹ sự không thoải mái của Lương Hạ, múc một thìa cơm đút vào miệng cô,
"Ừm~". Lương Hạ nhai cơm đột nhiên cau mày lắc đầu điên cuồng, vẻ mặt thống khổ.
"Thế nào? Ăn không ngon à". Quý Trạch Tuấn nghi ngờ nhìn lương Hạ, không đúng nha, anh đã thử rất ngon mà.
"Em chưa đánh răng!". Lương Hạ rất thống khổ nuốt cơm xuống,dù sao cũng không thể lãng phí được.
"Ha ha ha ha~". Dáng vẻ Lương Hạ khập khiễng kéo chăn ở trong mắt Quý Trạch Tuấn cực kỳ đáng yêu, không uổng công anh dậy sớm giặt quần áo.
Cả một buổi chiều Quý Trạch Tuấn bắt Lương Hạ giúp anh soạn giáo án, trừ
lúc đi vệ sinh, nếu không không cho rời đi nửa bước. Để chứng mình tinh
thần Tiểu Cường bất khuất ý chí không thể khuất phục, Lương Hạ không
ngừng chạy đi ít nhất năm lần,nhưng mỗi lần đều bị Quý Trạch Tuấn dễ
dàng tóm được, không tốn chút sức nào xách về bên cạnh, còn phải bị
trừng phạt mấy lần suýt chết, ngón tay của anh cũng không an phận trêu
chọc.
Cuối cùng nhẫn nhịn đến khi màn đêm buông xuống, Lương Hạ
dốc hết toàn lực vọt ra ban công, lấy khí thế nhanh như chớp mặc quần áo tử tế, xoay người kêu gào mấy cái. Quý Trạch Tuấn bởi vì mới làm PP T
được một nửa nên không