
n lặng chính là hô hấp của Quý Trạch Tuấn truyền vào lỗ tai Lương Hạ, hừ hừ càng ngày càng nặng, giống như là dẫn theo đốm lửa, khiến cho người ta có cảm giác muốn nhảy lầu,
bởi vì không biết lúc nào Quý Trạch Tuấn sẽ nhào tới, gián đoạn như thế
mang cho người ta hồi hộp mãnh liệt.
Trôi qua chừng năm phút đồng hồ, Lương Hạ tự nhận năng lực chịu đựng của bản thân không đủ, quả
quyết giơ cờ đầu hàng. "Anh muốn chơi đùa kiểu gì hả?".
Vốn hai
tay Quý Trạch Tuấn cắm trong túi, nghiêng người tựa trên tường nhắm mắt
dưỡng thần, nghe thấy giọng nói Lương Hạ mới lộ ra nụ cười giảo hoạt,
Lương Hạ đáng thương lại không nhìn thấy cái gì.
"Anh đang suy
nghĩ hai chúng ta người nào thiếu kiên nhẫn mở miệng nói chuyện trước,
nếu như anh thiếu kiên nhẫn trước, tối nay em có thể thoải mái một chút, nhưng tiếc thật, chậc chậc, không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi."
Nói xong cũng vừa sải bước đến trước mặt Lương Hạ, không hề báo trước giữ
cái gáy cô, lưỡi dài thẳng tiến lùa vào, hai người nhanh chóng ngửa ra
sau, ngã xuống giường.
"Anh, anh làm, em, khó thở, khó thở, không khí a.... ....." Hai tay của Lương Hạ bị Quý Trạch Tuấn nắm chặt đặt
trên đỉnh đầu, người lại bị anh đè không động đậy được, chỉ có thể mở
miệng cầu xin tha thứ, nụ hôn này quá mức dày đặc, muốn nói một chữ cũng khó khăn.
Quý Trạch Tuấn vơ vét một lần ở trong miệng Lương Hạ
mới chịu dừng lại, di chuyển đến vành tai, lưỡi liếm trêu đùa, "Ăn cơm
tối xong không thể vận động ngay được, anh vừa mới để cho em nghỉ ngơi
mười phút".
Không đợi Lương Hạ phản bác, lại tiếp tục ngăn môi
của cô lại. Thật ra thì Quý Trạch Tuấn muốn mượn cớ để tối nay thô lỗ,
bỏ qua cớ uy hiếp đã tính toán kỹ lưỡng một bên, nếu như mới vừa rồi anh mở miệng trước, cũng có thể nói thành Lương Hạ không nhiệt tình, vẫn có thể làm một cuộc chiến lớn.
Khả năng phản công của Lương Hạ một
chút cũng không có, người tiến khí thế hung hăng, tựa như tên ăn mày
nhặt được củ khoai lang mới ra lò hưng phấn gầm nhẹ, đợi đến khi đầu
lưỡi cô tê dại, khóe miệng co rút, Quý Trạch Tuấn mới thả chậm thế tấn
công, bắt đầu dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cô, kèm theo mút nhẹ, cứ
trêu chọc như vậy khiến Lương Hạ rất nhanh đã ý loạn tình mê, chỉ có thể cầu may anh không giở trò, nếu không sẽ không chống đỡ nổi. Xúc cảm
trong miệng quá mức mềm mại, vì vậy rất dễ gỡ bỏ cảnh giác.
"Ưm". Chưa tới mười giây buông lỏng cảnh giác liền hối hận, Quý Trạch Tuấn
chợt tiếng công, đầu lưỡi thậm chí chọc tới cổ họng cô, Lương Hạ sợ bị
anh nuốt sống cả người.
Quý Trạch Tuấn biết Lương Hạ đã đến giới
hạn, hơi thở của cô rối loạn không chịu nổi, tuy chưa thỏa mãn vẫn phải
lui ra ngoài,nếu không cô hít thở sẽ không thông, tiếc là mới chỉ thưởng thức sương ngọt, còn chưa được ăn thịt. Nhẫn nhịn quá lâu kết quả chính là ý nghĩ bộc phát, chiếm đoạt từng ngóc ngách trên người cô.
"Anh có thể dịu dàng một tý được không?". Cuối cùng cũng có thể nói đầy đủ
một câu, nhưng đồng thời, Lương Hạ khó khăn cảm nhận được phía bụng dưới bị vật cứng rắn của người nào đó ngóc lên, miệng đã tê liệt, cổ họng
chịu tra tấn.
"Em phối hợp một chút, anh sẽ dịu dàng một chút".
Quý Trạch Tuấn đổi phương hướng hút hết câu trả lời của Lương Hạ, nhưng
mà nghe tới đây Lương Hạ cò kè mặc cả, nếu như cô chủ động một chút thì
tối nay sẽ bị hủy thành xương mất.
Da cổ rất mỏng, chịu đựng kích thích yếu nhất, đã trải qua Quý Trạch Tuấn gặm nuốt liếm láp dĩ nhiên
là vừa đỏ vừa sưng, Lương Hạ bắt đầu cảm thấy phía dưới hơi ngứa, không
bị khống chế liền uốn éo,cực kỳ hợp với tiết tấu của Quý Trạch Tuấn,
thương xót rời khỏi cổ, nhưng có nghĩa là anh muốn tấn công vào nơi nhạy cảm nhất.
Đốt ngón tay Lương Hạ trắng bệch, nắm thật chặt ga
giường,nếu như bây giờ không làm thầy Quý đủ thoải mái, về sau khó bảo
đảm anh sẽ không dùng chiêu hiểm ác đối phó cô.
Mới vừa xuất quân là đầu lưỡi, bây giờ đã không còn, đôi tay thon dài mạnh mẽ của Quý
Trạch Tuấn được lên sân khấu rồi, vừa mới dính vào cơ thể Lương Hạ cũng
không khách khí tựa cô vào giường, còn anh ngồi đối mặt với cô, vòng hai chân của cô quấn lên chiếc eo rắn chắc, khoảng cách gần khiến cho móng
vuốt của anh dễ dàng bóp hai viên tròn tròn.
Lương Hạ không dám
lộn xộn, cô không biết Quý Trạch Tuấn sẽxuống tay như thế nào, nhưng dự
cảm hai con tiểu bạch thỏ sẽ phải gặp tai ương. Quả nhiên, hai ngón trỏ
Quý Trạch Tuấn đưavào bên trong áo sơ mi của cô, vẽ một vòng tròn ở eo
cô, sau đó từ từ dời lên bên trên, di chuyển đến đường cong hoàn mỹ
không có khuyết điểm kéo hai khối cầu của cô ra.
Thì ra không thể không bội phục Quý Trạch Tuấn có thể ví kỹ xảo gẩy đàn tì bà để hình
dung công phu ngón tay anh, Lương Hạ có cảm giác mình bị xe cán qua,
toàn thân lâng lâng, trước ngực cảm thấy tê dại khiến cô muốn kêu thành
tiếng, trong đầu rất nhanh hiện lên hình ảnh người phụ nữ bừa bãi ồn ào.
"Kêu lên". Đột nhiên Quý Trạch Tuấn thở từng hơi bên tai cô,sau đó dùng thanh âm mị hoặc cổ vũ cô phạm tội.
Lương Hạ cứ như cái máy, bắt chước rên lên một tiếng, hiệu quả hìn