
nói xong vẫn không quên bẽn lẽn mỉm cười.
Dũng khí vừa nãy đâu rồi bị ăn hết à, Lương Hạ nhân lúc Chu Hàn cúi đầu cười
gian bóc trần ý nghĩ không thực tế, " Nhỡ người ta là hoa đã có chủ rồi
thì sao?".
"Kể cả hoa đã có chủ, tớ đến xới tung đất ra!". Chu
Hàn bất mãn liếc Lương Hạ một cái, "Vì sao cậu dám đả kích tớ, trước kia như thế nào cậu cũng đặc biệt ủng hộ tớ, kể cả là, cậu thích loại hình
tuấn tú, cách xa thầy Quý của tớ ra một chút".
Lương Hạ bị một
câu xới đất của Chu Hàn ngắt lời, sớm muộn gì cũng để cho cậu biết ai là người xới đất đoạt hoa, " Tớ cảm thấy,anh ta cách quá xa, cậu, không
thể bắt được".
"Cậu giả vờ Quỳnh Dao cái gì, cho dù cậu có tin hay không, tớ quyết định vì tình yêu đầu tiên, dũng cảm cưa đổ Quý Trạch Tuấn!".
Dáng vẻ này của Chu Hàn biểu cảm quyết thắng khiến Lương Hạ không rét mà
run, sự thật chỉ có một, đợi ngày công bố --- không ổn nha!
"Bạn
bên dưới trả lời". Giọng nam trầm thấp bất thình lình truyền đến đỉnh
đầu, khiến Lương Hạ sợ rùng mình, nhìn lên phát hiện cả lớp đang nhìn cô chằm chằm.
"Là bạn". Trên mặt Quý Trạch Tuấn nở nụ cười, nhưng khá xa lạ.
Lương Hạ cảm thấy máu của mình lập tức vọt vào trong não, thì ra không biết
đang có giờ học, hỏi câu gì? Quý Trạch Tuấn chết tiệt cố ý dạy dỗ cô
sao? Thò tay chọc chọc cầu cứu Chu Hàn bên cạnh, đáng tiếc Chu Hàn hồn
nhiên cũng không biết, động tác nhỏ này bị Quý Trạch Tuấn thu hết vào
mắt.
"Trong giờ học của tôi, em có thể làm bất kỳ việc gì, nhưng
mà phải đảm bảo yên tĩnh, không, phát ra, âm thanh". Quý Trạch Tuấn xoay người quay về bục giảng phía sau một lần nữa, "Bài học của chúng ta
đang nói về.... ...."
Lương Hạ hít sâu một hơi ngồi xuống, thù này không báo bị trời phạt.
"Cậu có nhìn thấy thầy ấy âm thầm nở nụ cười? Đẹp trai thôi rồi, phong thái
bất phàm nha". Chu Hàn không nhịn được tiến tới bên cạnh Lương hạ nhỏ
giọng ca ngợi.
Giờ học đầu tiên vì kinh hãi nên cái gì cũng không nghe vào, giờ học thứ hai vì tức giận thật sự nghe không lọt tai. Lúc
tan ca,Lương Hạ y theo kế hoạch lên bục đặt câu hỏi với giáo sư.
Quyển sách dùng để che đậy tình hình, Lương Hạ tùy ý mở ra lật vài tờ đặt
trước mặt Quý Trạch Tuấn, chỉ vào trong đó nói một câu :"Mấy ngày nay
anh làm cái gì thế hả?".
Khi Quý Trạch Tuấn thấy Lương Hạ đi về
phía mình cũng biết cô muốn làm cái gì rồi, cũng giả vờ, "Đương nhiên là để giải quyết vấn đề". Lời nói mập mờ, bởi vì dựa vào quá gần, hai bên
tai lương Hạ đều đỏ.
"Anh phải giải quyết tận hai ngày sao?".
Nhưng rõ ràng cho thấy Quý Trạch Tuấn nói qua loa, Lương Hạ không khỏi
có chút tức giận.
"Giải quyết không tốt sẽ có bóng ma". Tay phải
Quý Trạch Tuấn giả vờ viết cái gì đó, tay trái di chuyển lên xuống trên
đùi Lương Hạ, mẹ thế nào lại mua cho cô ấy váy ngắn như vậy, cảnh xuân
có khi cũng bị người khác nhìn thấy.
Lương Hạ biết Quý Trạch Tuấn đang đùa lưu manh, nhưng sợ bị mọi người phát hiện, không thể làm gì
khác hơn là cố nén ngứa ngáy, "Buổi tối nói rõ cho em!". Đợi thêm một
giây nữa sẽ không nhịn được phải kêu lên thành tiếng.
Quần chúng
phía dưới dĩ nhiên không biết trên bục giảng đang xảy ra chuyện gì, chỉ
có mấy nữ sinh hận nghiến răng nghiến lợi. nhìn Lương Hạ với ánh mắt thù địch, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả Chu Hàn.
"Cậu đã sớm lên kế
hoạch cẩn thận, gần quan được ban lộc(2)!". Cái mông Lương Hạ còn chưa
ngồi vững đã bị Chu Hạ bấm xuống bắp đùi, vừa nãy mới ngứa còn chưa hồi
phục, dấu đỏ cứnhư vậy không khách khí hiện lên.
(2): xuất phát từ
tác phẩm <<đêm khuya tĩnh lặng lục>>của Du Văn Báo nhà
Tống.ví von do chỗ gần mới có được cơ hội ưu tiên.
"Tớ chỉ hỏi một
câu, không có bất kỳ ý đồ gì khác". Lương Hạ nghiêm túc cầm chữ ký trên
sách cho Chu Hàn xem, "Nếu như đến giữa trưa chân của tớ còn đỏ, cơm
trưa cậu phải mời rồi".
Bản lĩnh một mũi tên trúng hai đích của
Quý Trạch Tuấn không nhỏ nha, ngoài miệng nói thế nhưng có thể không
giống ý nghĩ trong lòng.
Trên đường chuyển lớp học, mặc dù người
đông nghìn nghịt, Lương Hạ vẫn có thể thấy được ở góc khuất kia có một
mái tóc màu nâu khói, thì ra Mạc Tước và cô đều là năm ba đại học.
Đại học O chia tầng theo nhiều lớp, trường học sắp xếp theo vùng miền.
***************
Từ lúc vụ án thuốc vi phạm kết thúc, công ty Lăng Phong và tập đoàn La Phụ xảy ra thay đổi long trời lở đất.
Đầu tiên là bầu lại hội đồng quản trị Lăng Phong, bởi vì tài sản bị mất, La Thư không thể làm gì khác hơn là bán của cải, cổ phần lấy tiền mặt, vì
thế mất đi chức vụ thành viên hội đồng quản trị, bây giờ chỉ còn mấy tay sai nhỏ của Lăng Bách Thảo còn trụ lại được ở hội đồng quản trị chức vụ không lớn không nhỏ. Nếu như hội đồng quản trị của tập đoàn đổi tên,
vậy thì thật sự không còn quan hệ với gia đình họ Lăng.
Tập đoàn
La Phu cũng đổi trưởng đoàn luật sư, Ngụy Linh không còn là cố vấn luật
sư cấp cao, mà chỉ là một luật sư nhỏ nhỏ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, làm cho công ty tư nhân chính là như vậy, thăng trầm nhấp
nhô không thể tránh được, nhưng rất đáng tiếc chính là gần đây tâm trạng Ngụ