
t ngày không gặp liền nhớ đến bổn cung hả?”. Chu Hàn lẳng lơ đá lông nheo.
“Ngày hôm qua ngủ cũng không ngon giấc, chính vì quá nhớ Hoàng hậu!”. Lương
Hạ tâng bốc nịnh hót, có việc cầu người nhất định trước tiên, phải adua
nịnh hót!
“Hai cậu là hoàn châu hay là Chân Huyền thế hả?”. Thi
Ân khinh bỉ nhìn chằm chằm hai người trước mặt, còn thể loại nàng với
trẫm.
“Không buôn bán làm ăn à! Lại còn ở đấy cười!”. Bà chủ đột
nhiên từ phía sau lao ra, vốn là hung thần ác sát nhìn thấy Lương Hạ đã
lâu không gặp đang đầy mây chuyển thành trời quang đãng: “Chao ôi tiểu
tâm can của ta, cháu đến cũng không nói với ta một tiếng!”.
“Cháu mới đến được phút thôi, hơn nữa ngộ nhỡ bác với ông chủ ở phía sau làm
việc gì kia, sẽ thẹn thùng nha!”. Lương Hạ tiến lên ôm lấy bà chủ, trước khi nghỉ việc cũng không tự mình đến nói, bình thường bà chủ đối xử đối với cô cũng không tệ, vẫn lại là rất áy náy.
“Ba hoa! Muốn ăn
cái gì bác mời cháu?”. Bà chủ xoa nắn gương mặt Lương Hạ, đồng thời phát hiện Lương Hạ không buộc tóc lên, : “Chậc chậc, Hạ Hạ tâm tình cháu hôm nay không tốt?”.
“Trời, bà chủ không nói cháu cũng không nghĩ đến!”. Chu Hàn cũng rất lo âu nhìn Lương Hạ.
Ở đây chỉ có Thi Ân đầu nổi đầy sao, đây chính là nghe không hiểu kết
quả, đành phải hậm hực đi ra phía sau gói bánh với ông chủ.
“Bà
chủ, cháu có chút việc muốn nhờ Tiểu Hàn giúp một tay á……, có thể cho
cháu mang cô ấy mượn đi một lúc được không? Rất nhanh sẽ trả lại cho
bác!”. Lương Hạ suy sụp tinh thần nhìn bà chủ.
Dĩ nhiên bà chủ là bị bộ dạng tội nghiệp đáng thương của Lương Hạ làm rung động, quan tâm
nói: “Mang đi dùng tùy ý, bác cho Tiểu Hàn nghỉ nửa ngày!”.
Vì
sao không hỏi ý kiến của tôi?! Nhân quyền đều đã thành gỗ?!Chu Hàn phồng phồng quai hàm, âm thầm oán trách đôi câu,nhưng mà cô thích nhất tình
nghĩa của Lương Hạ, chịu ơn một giọt nước khẳng định tương lai báo đáp
cả dòng suối, dự đoán Lương Hạ sẽ được gả vào nhà giàu nha!
Đổi
sang quán trà sữa yên tĩnh, Lương Hạ chủ động mời Chu Hàn uống trà đậu
đỏ ướp lạnh, hừ hừ hôm qua mới mời muối tổ hôm nay lại mời, lỗ vốn quá.
“Nói đi”. Chu Hàn nhàn nhã uống nước đá, đúng là uống đồ miễn phí hương vị ngon nhất.
“Giúp tớ tìm cớ hẹn gặp Lăng Kì ra ngoài”. Lương Hạ nói ra những lời này rất
trôi chảy, Chu Hàn giống như cổ họng bị đóng băng cứng đờ.
Nói
được lời này thật là có tài nghệ, Lương Hạ không khỏi đắc chí, đi thẳng
vào chủ đề lộ ra thành ý mười phần, đem vấn đề hẹn gặp Lăng Kì thế nào
giao cho Chu Hàn.
Nhưng Chu Hàn nửa ngày cũng không có phản ứng,
Lương Hạ đành phải bổ sung một câu: “Tớ muốn nhờ cậu vì cậu là bạn cùng
phòng với Lăng Kì”.
“Cậu định làm gì?”. Chu Hàn biết giữa Lương
Hạ và Lăng Kì không có liên hệ gì, nhưng Lương Hạ muốn làm cái gì cô
cũng không đoán được, chẳng lẽ biến mất mười lăm ngày để đi ra ngoài
nuôi dưỡng dũng khí? Chuẩn bị cạnh tranh với nữ thần?
“Thì, thì,
muốn xem cô ta so với tớ, so với tớ mạnh mẽ hơn bao nhiêu ah!”. Lương Hạ chột dạ nói qua quít, chỉ sợ phun ra Quý Trạch Tuấn.
“Ọe! Cậu
không phải là không muốn chịu thua nên muốn cùng nữ thần đánh nhau chứ
hả?”. Vẻ mặt Chu Hàn sùng bái, Lương Hạ âm thầm muốn đột kích chọi lại
sao?
“Cậu muốn nói như thế nào cũng được, miễn hẹn cô ta ló mặt ra là được!”. Lương Hạ vẫn tự tin Chu Hàn sẽ giúp mình.
“Nhưng nhà cô ta đang xảy ra chuyện, bây giờ cậu cùng cô ta tuyên chiến có thể không công bằng hay không hả? Mà cô ta đi ra khỏi cửa đều có phóng viên bám theo, hẳn là tớ không có sứcquyến rũ kêu cô ta xuất hiện được!’.
Chu Hàn cũng rất khó xử, nhưng hai mắt đột nhiên sáng lên: “Cô ta sẽ đi
ra tìm Cố Thần!”.
“Cố Thần?”. Lương Hạ do dự, Chu Hàn nói cũng không phải là không có đạo lý, có khả năng hấp dẫn Lăng Kì chỉ có Cố Thần mà thôi.
“Bụng của tớ đau, tớ đi trước một bước nhá!”. Chu Hàn đột nhiên ôm bụng kêu đau, cũng không đợi Lương Hạ kịp phản ứng liền chạy.
Đây là chính là bạn bè tốt hả, Lương Hạ thở dài, được rồi, chỉ có đi tìm Cố Thần.
Thành phố Y rất lớn, tìm người rất khó, trời rất nóng cũng không chịu được
lăn qua lăn lại, thật may là khoa học kỹ thuật phát triển, có một loại
đồ vật được gọi là điện thoại di động.
Ở trong danh sách liên lạc tìm được Cố Thần, gọi hay là không gọi, đây là một vấn đề, bởi vì Lương Hạ chưa từng gọi đến số của Cố Thần, đây là len lén lấy từ danh sách
điện thoại của Thi Ân.
“Alô”. Suy đi nghĩ lại vẫn nên gọi điện, rất nhanh liền kết nối.
“Ai vậy?” Giọng nói Cố Thần ôn hòa nhẹ nhàng truyền tới, thật lòng có một loại cảm giác giống uống cà phê.
“Là tớ, Lương Hạ”.
Đối phương dừng lại mấy giây mới trả lời: “Có việc gì thế?”.
“Không có việc thì tìm cậu làm gì, cậu đang ở đâu?”. Mặc dù Lương Hạ không
nhìn được biểu cảm Cố Thần, nhưng mà có thể đoán được anh chắc chắn sẽ
không vui mừng.
“Trong nhà, cậu đến đây đi”.
Coi như ngươi thức thời, Lương Hạ rất hài lòng với câu trả lời của Cố Thần: “Nhà cậu ở đâu?”. Lương Hạ chưa biết được Cố Thần có chuyển nhà hay không.
“Vẫn ở chỗ cũ”.
“A, tớ đến liền”.
Nhà Cố Thần cũng là hàng xóm sát vách trước đây