Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

thẳng đến khi bóng lưng nhỏ xinh hoàn toàn biến mất mới

xoay người đi đến chô cô vừa mới ngồi xuống.

Rõ ràng là muốn hỏi

cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại nghỉ việc ở tiệm bánh ngọt, từ đầu

đến cuối lại nghẹn ở cổ họng không nói lên lời, còn nữa không hiểu vì

sao lại bất an, trước kia trong đầu cô nghĩ cái gì anh liếc mắt một cái

là có thể nhìn thấu, mà bây giờ đều không thể xác định được.

Khi

Lương Hạ chạy về văn phòng luật thì vừa đúng sáu giờ,phần lớn đều đã tan tầm, bao cả gồm bố chồng chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc chưa

đến sáu giờ cũng đã đi về, khoa kinh tế chỉ còn lại đúng một người là

Quý Trạch Tuấn.

"Hình như anh còn chưa mời tôi ăn một bàn tiệc

lớn!". Lương Hạ kéo một cái ghế đến tùy ý ngồi lên, trượt đến trước mắt

Quý Trạch Tuấn, mọi người không liên quan đều đã đi rồi, vì vậy có thể

không cần câu nệ.

"Mấy giờ thì có thể gặp Lăng Kì?". Nhìn thấy bộ dạng Lương Hạ mặt mày hớn hở liền biết bước đầu sự việc đã xong, Quý

Trạch Tuấn khều một chút trên cằm cô.

Lương Hạ phản xạ có điều kiện đẩy ra, lấy mu bàn tay xoa xoa cằm:"Chờ điện thoại đã".

Quý Trạch Tuấn cười tà một cái, đứng dậy đi đến trước mặt Lương Ha, xoay

người ghé vào tai cô nhẹ giọng nói:" Buổi tối có phần thưởng cho cô".

Nhất định là làm chuyện xấu hổ rồi, nhưng khiến Lương Hạ không thể dễ dàng

tha thứ bản thân chính là, nội tâm có chút kích động, nhưng thà rằng

lòng như đao cắt cũng không thể mất đi một chút khí phách còn sót

lại:"Không cần, di mụ đến rồi". (di mụ= kinh nguyệt). Làm con gái may

mắn ở chỗ luôn có thể lấy cớ---- đến kỳ sinh lý, không ngờ còn có thể có tiết tháo gì đó.

"Cô nghĩ cái gì thế? Tôi nói, mời cô ăn cơm tối làm phần thưởng cho cô". Quý Trạch Tuấn nở nụ cười khốn nạn đến cực điểm.

T MD(mẹ nó)! Phản ứng đầu tiên của Lương Hạ chính là lặng lẽ chửi thô

tục, đã không thể nghĩ ra từ nào khác để hình dung cảm xúc bây giờ, thật quá mất mặt!

"Tôi, ý của tôi là, di mụ đến rồi, không thể ăn

được cơm tối!". Lương Hạ am hiểu nhất là chơi xấu, nhưng thật ra là chết vì mạnh miệng.

"A~~" Quý Trạch Tuấn làm biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ:" Vậy tôi phải hủy chỗ đã đặt trước rồi".

Đã đặt chỗ trước? Người đàn ông phúc hắc còn có giác ngộ, Lương Hạ trải

qua một giây đồng hồ suy xét thần tốc, cắn chặt răng, đứng lên cướp lấy

điện thoại trong tay Quý Trạch Tuấn:"Điều cơ bản làm người là trung

thực, đại di mụ gì đó không quan trọng".

Lương Hạ làm ra vẻ mặt

trung thần nghĩa sĩ vì quân vương không từ chối nhảy vào nước sôi lửa

bỏng, khiến Quý Trạch Tuấn cười to:"Nếu di mụ không quan trọng, mời".

"Hết sức phục dịch". Lương Hạ cầm túi đưa cho Quý Trạch Tuấn, mông lắc lắc

đi về phía trước, thật sự là không còn mặt mũi gặp người.

Ngoại

trừ lần trước ở Bắc Kinh ăn cá ngừ nướng vỉ sắt, thật sự là Lương Hạ và

Quý Trạch Tuấn chưa bao giờ ra ngoài ăn cơm, đây là bữa cơm đầu tiên ở

thành phố Y sau khi cưới, địa điểm là nhà hàng Tương Viên cách văn phòng luật không xa.

"Này, đồ ăn Hồ Nam rất cay nha ". Lương Hạ bất

mãn nhìn Quý Trạch Tuấn, ngụ ý là đại di mụ dị ứng thức ăn chua cay thân là chồng thế mà lại không biết!".

"Cô còn muốn giả vờ đến khi nào?". Quý Trạch Tuấn lật mặt Lương Hạ:" Có dám cho tôi kiểm tra hay không?".

Quý Trạch Tuấn đúng là một sinh vật thần kỳ, bởi vì đầu óc anh rất tốt, kỳ

sinh lý của Lương Hạ vừa qua chưa được bao lâu làm sao có thể lại đến

nữa.

Mặt Lương Hạ bắt đầu run rẩy, chỉ số thông minh của mình như vậy lại cư nhiên cho rằng có thể lừa gạt Quý Trạch Tuấn.

"Ngoan". Quý Trạch Tuấn đột nhiên dịu dàng ôm bả vai Lương Hạ đi vào nhà hàng,

theo người phục vụ dẫn bọn họ ngồi vào vị trí gần cửa sổ.

Lương Hạ còn đang tự kiểm điểm bản thân, vì thế không để ý đến biểu cảm hành động của Quý Trạch Tuấn.

Nhận thực đơn từ người phục vụ, Lương Hạ ho hai tiếng liền không khách khí,

đúng là cô chỉ thích ăn đồ ăn ví dụ như súp trẻ em, tôm xuyến xuyến cũng không quá đắt.

"Anh chọn đi". Lương Hạ đóng thực đơn lại, trông

chờ Quý Trạch Tuấn:"Tôi đã đặt trước rồi". Thật ra là không muốn mời

khách món ăn rẻ tiền.

"Chim uyên ương cá đầu Vương, thêm cá ngừ,

thêm món dê đen, bí xiên tôm hầm, hai nồi canh bí đỏ khoai môn, hai bát

lúa mì chồi mầm, cám ơn".

"Vâng xin chờ một chút". Ngày hôm nay

trong lòng người phục vụ thực phức tạp, lần đầu tiên nhìn thấy anh chàng đẹp khiến hưng phấn dị thường, tiếp theo nhìn thấy anh chàng đẹp trai

thương yêu cô gái bị bệnh tim, đến khi nào bản thân mới tìm được anh

chàng đẹp trai giàu có như thế này đây.

"Sao gọi nhiều thế hả?".

Lương Hạ giả vờ giả vịt hỏi, trong lòng đang cười nhạo, trước kia vừa

học vừa làm cho đến bây giờ không được ăn món ngon, đừng nói bào ngư tổ

yến, chỉ ngắm giá tiền nhà hàng Tương Viên này cũng ăn không nổi.

"Chờ vụ án kết thúc lại tiếp tục dẫn cô đi ăn món cô thích, ngày hôm này thì chỉ dẫn đến đây thôi". Lần đầu tiên Quý Trạch Tuấn vui vẻ hòa nhã nhìn

Lương Hạ như thế, thái độ tốt lại còn ân cần.

"Được". Lương là

người rất thức thời, thấy chuyển biến tốt, Quý Trạch Tuấn trước mặt hình như thần sắc không tệ,