
về sau đeo khẩu trang mang kính mắt là được.
Trước khi đi ngủ, Lương Hạ nói chuyện điện thoại giải thích với Chu Hàn, nói
dối cô ấy trong nhà xảy ra chuyện, phải đi vay mượn tiền cho mẹ già, Chu Hàn cũng không có nghi ngờ.
Ngày tổ chức hôn lễ
Thành phố Y.
“Kính chào quý khách”. Nghe thấy âm thanh, theo quán tính Chu Hàn nói ra bốn
chữ này, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là Cố Thần và Lăng Kỳ.
“Tôi còn tưởng là người nào cơ!”. Chu Hàn lấy một chiếc đĩa đưa cho Lăng Kỳ.
“Hôm nay chỉ một mình cậu làm à?”. Lăng Kỳ nhận lấy chiếc đĩa,xiên một miếng bánh mì pudding.
“Đúng vậy, Lương Hạ xin nghỉ, chỉ còn mình tớ làm ở đây”. Chu Hàn trả lời
bằng giọng điệu thông thường đối với câu hỏi của Lăng Kỳ.
Cố Thần tay vốn để trong túi, dựa người vào một bên tường chờ Lăng Kỳ, sau khi
nghe thấy tên của Lương Hạ liền bỏ tay ra vuốt vuốt chóp mũi.
“Xin nghỉ?”. Lăng Kỳ chọn bánh xong đưa cho Chu Hàn tính tiền: “Cậu ấy có việc gì?”.
Bình thường Lăng Kì không thích hỏi chuyện của người khác, hôm nay vì sao
lại quan tâm đến Lương Hạ, Chu Hàn nhìn cô ta một giây rồi nói: “Hình
như trong nhà xảy ra chuyện”.
“Vậy cực khổ cho cậu rồi”. Lăng Kỳ cười, điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì.
“Không có việc gì”. Chu Hàn thấy Lăng Kỳ không hỏi nữa nên cũng chẳng muốn nói cái gì.
Cố Thần lại cho tay vào trong túi, Lăng Kỳ hướng về phía CốThần cười nhẹ.
“Đi thôi”. Lăng Kỳ kéo tay Cố Thần đi ra khỏi tiệm bánh ngọt.
“Thật đáng tiếc, không gặp được Lương Hạ”. Lăng Kì và Cố Thần cùng lên xe buýt, dựa đầu vào vai anh, vẻ mặt hạnh phúc.
“Em đi mua bánh ngọt chỉ vì muốn gặp cô ấy à?”. Cố Thần hơi cau mày, Lăng Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.
“Cũng không hẳn là như thế”. Lăng Kỳ ngẩng đầu nhìn Cố Thần: “Đi chơi thì đương nhiên nên mua ít bánh ngọt”.
“Đừng có nhắc đến Lương Hạ nữa”.
“Làm thế nào bây giờ, em cảm thấy rất giống cô ấy”.
“Giống nhau cái gì?”.
“Giống nhau là cùng theo đuổi một người đàn ông”. Lăng Kỳ thân mật dựa vào vai Cố Thần.
Cố Thần thừ người một giây: “Không hề giống nhau, cô ấy không giống em”.
Mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng lại không thể chiến thắng được lời
ngon tiếng ngọt, khiến trong lòng Lăng Kỳ rất thỏa mãn. Trên ti vi, trong
tiểu thuyết tiệc kết hôn của cán bộ cấp cao sang trọng hù chết người,
cái gì mà Hummer dẫn đường, Ferrari đi bên cạnh, Maserati chở cô dâu,
Rolls-Roy ce làm hộ vệ….
Trong khu vực quân đội Bắc Kinh, gia thế đứng ở vị trí thứ ba trong ba vị trí đứng đầu, nhưng hôn lễ lần này lại giản dị lạ thường, nếu hôn lễ giản dị đứng thứ hai thì không ai đứng
thứ nhất.
Quý Linh nghỉ hưu, vị trí giám đốc bộ chính trị tín
nhiệm giao lạicho Cổ Tín thủ hạ tâm phúc của ông. Cổ Tín vốn tưởng ông
sẽ giao cho con trai của mình là Quý Tăng, cũng chẳng mong đợi gì vào vị trí giám đốc cả, nhưng không ngờ cuối cùng lại giao cho anh, từ một bí
thư thăng chức lên làm giám đốc khiến cả gia đình được vẻ vang. Đây là
lễ kết hôn duy nhất của chắt nội cố lãnh đạo, mặc kệ thế nào anh cũng
phải tặng một phần đại lễ.
Nhưng anh vẫn chưa thể nghĩ ra được
nên tặng cái gì làm vừa lòng nhà họ Quý, anh sẽ tặng quà theo hôn lễ.
Nếu Cụ Quý đã muốn khiếm tốn như vậy thì anh sẽ tặng món quà trong
trường hợp khiêm tốn vậy.
Hôn lễ được tổ chức ở nhà khách của
khách sạn, đây chính là bữa tiệc cấp bậc chính phủ. Phải đặt cọc tiền
trước ba tháng mới có thể đặt được tầng trên cùng ở chỗ này, tuy cụ Quý
đã nhìn trúng chỗ ấy nhưng cũng đành bó tay hết cách, cũng không biết
nên áp dụng biện pháp gì để khách hàng đặt trước nhường phòng lại
Phòng tiệc cũng không có xa hoa chỉ đơn giản xếp mấy bàn ăn dài, vì suy nghĩ
cho thân phận của Lương Hạ, phóng viên đều bị ngăn lại ở ngoài cửa.
Lương gia cũng không có bạn bè thân thích gì đến tham dự, nhà họ Quý thì cũng chỉ mời bạn bè trong phạm vi thân quen.
Bạn bè của cụ cố
Quý còn sống trên đời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan hệ thân thiết thì trừ có cụ cố của Lương Hạ là Lương Dương cũng chỉ còn có cựu thủ
tướng bộ ngoại giao là Tiếu Bác. Một cụ ông ngồi trên xe lăn đi vào đại
sảnh, năm đó cụ và Quý Linh khi còn là đồng đội đều cùng nhau gặm vỏ cây ăn qua ngày. Nghe nói cô dâu mới cưới là chắt của chiến hữu Lương
Dương, cụ vội vàng từ trong viện dưỡng lão chạy đến đây, người chỉ luôn
luôn sống trong viện dưỡng lão như Lão Tiếu đột nhiên cũng phải bước ra
khỏi cửa, chắc phải mệt chết mới có thoát ra được khỏi đám bảo vệ giữ
cửa.
“Lão Tiếu hử!”. Quý Linh vừa thấy chiến hữu cũ đến vội đẩy
Quý Hạng Minh ra: “Tôi đặc biệt mời ông đến, để ông có thể gặp được
người nhà Lương Gia”.
“Đúng đúng, tôi vẫn muốn tìm một cơ hội để
cảm ơn, nếu như không có lão Lương, tôi đã sớm chết rét ở Tắc Bắc rồi!”. Tiểu Bác vừa nói nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt. Một năm trước kia,
nửa đêm cụ đột nhiên sốt cao, chăn bông thì thiếu, nếu như Lương Dương
không đưa cho cụ cái chăn của ông ấy thì hiện tại cụ cũng sẽ không thể
đứng được ở nơi này rồi.
Nhìn thấy tâm trạng kích động của lão
Tiếu, Quý Linh hoảng đến mức vội vàng đi đến vỗ vỗ lưng ông: “Lão Tiếu
ông