
ý chí tự do của tôi, ở đây còn có
một người chứng kiến, cô xem, người này 『Ỷ thế hiếp người』, anh ta ngược đãi tinh thần của tôi!"
Đỗ Cẩn nhìn ông chủ của mình, cô nên nhúng tay sao? Chỉ thấy Chương Câu lắc đầu với thư ký của mình, ý bảo cô đừng động tới.
Katrina cũng nhìn thấy, thế nhưng cô không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này, cô chạy về phía người con gái nhìn cẩn trọng, bình tĩnh,
đâu ra đấy, là phụ nữ nên đứng ở cùng một trận tuyến.
"Cô hẳn là
một người rất đáng yêu có lòng tốt, người rất có đồng cảm, giúp giúp
tôi, tôi không có làm chuyện gì, càng không có phạm phải tội lớn hay tày trời gì, nhiều lắm là tôi...... Đục nước béo cò một chút mà thôi, cầu
xin cô nói với anh ta, để cho tôi đi!" Katrina hát làm đều tốt.
"Tổng giám đốc......" Đỗ Cẩn mềm lòng nhìn cầu xin ông chủ của mình. "Nếu như chuyện không lớn—"
"Đỗ Cẩn, rốt cuộc cô không có làm rõ ràng tình huống" Chương Câu bực mình.
"Bây giờ tôi muốn cô làm một chuyện, lập tức đi điều tra người con lai
gọi là Katrina này là ở bộ phận của người nào."
"Không có gì hay
để điều tra, tôi......" Katrina rất muốn nói mình chỉ đến cắm hoa. "Tôi
thề sau này nhất định cố gắng làm việc."
"Cô ở bộ phận?" Đỗ Cẩn hòa nhã hỏi, cô cũng cho là nên biết rõ ràng. "Không có việc gì!"
"Cô nhìn vẻ mặt của anh ta xem!" Katrina chỉ chỉ Chương Câu, may mà từ nhỏ
mẹ của cô đã ép cô phải ghi nhớ một số thành ngữ, tam tự kinh, từ ngữ
tốt đẹp, cô mới có thể "Xuất khẩu thành thơ". "Bộ dáng muốn đại khai sát giới, hằn học muốn đem người nào đó ngũ mã phân thây, bất quá là tôi
chỉ...... Đục nước béo cò một chút mà thôi!"
"Cô nói nữa, cô tiếp tục nói không có vấn đề gì!" Chương Câu thật cao hứng vì lòng tràn đầy
tức giận đã tìm được lối ra. "Tôi sẽ cho cô biết một chút cái gì là thật sự 『Đại khai sát giới』,『Ngũ mã phân thay』."
"Anh đe dọa tôi!" Katrina chỉ vào anh ta.
"Tôi liền có ý này!"
"Lời của cô đã cấu thành một tội phạm!"
"Khốn!" Chương Câu đã chịu không được? Nói tục.
"Tổng giám đốc......" Đỗ Cẩn lập tức lên tiếng, cô chưa từng thấy Chương Câu
『Thẳng tính』, 『Biểu lộ chân tình』 như vậy, gần đây nếu anh lại không
vui, sắc mặt cũng chỉ là rất khó coi mà thôi.
"Còn không mau đi thăm dò một chút!" Chương Câu hầm hừ thư ký của mình.
"Không cần!" Katrina biết việc đã đến nước này, dù cô ăn vạ thế nào, né tránh
thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, dứt khoát một chút, thẳng
thắn một chút tính ra là vẫn còn có phẩm cách. "Tôi ở bộ phận phiếu
khoán."
"Phiếu khoán......" Chương Câu sớm đã ghi nhớ người phụ trách của từng đơn vị rồi. "Bành Trung Hằng"
"Đúng!" Katrina hất cằm nói: "Nhưng cùng người ấy không quan hệ, anh sa thải
tôi đi! Không cần 『xét nhà giết cả họ』, tự tôi làm tự tôi gánh chịu!"
"Cô cũng biết thành ngữ đẫm màu, bạo lực thế này à" Chương Câu châm chọc nói.
"Tôi sẽ liền như những thứ này!"
"Khó trách cô hiếu chiến!"
"Đừng tìm tôi—" Thiếu chút nữa nói ra hai chữ cậu, lời nói của Katrina lập
tức xoay chuyển. "Cấp trên của tôi phiền phức, tôi lập tức đi!"
"Đỗ Cẩn, gọi Bành Trung Hằng tới đây."
"Vâng, tổng giám đốc." Đỗ Cẩn xoay người.
"Đừng đi như vậy!" Khí thế của Katrina bỗng chốc hoàn toàn biến mất. "Làm
tổng giám đốc anh phải có phong thái, không cần lãng phí thời gian với
những việc nhỏ nhặt ở đây, anh nhất định còn có chuyện quan trọng hơn
phải làm, anh không cần dùng tinh thần vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể
này!"
"Cô lại biết co biết duỗi!" Chương Câu lại nói móc một câu.
"Tôi xin anh!" Katrina không cần mặt mũi nói: "Tôi cầu xin anh, cầu xin anh—"
"Đỗ Cẩn, cô còn chờ cái gì" Chương Câu lại rít lên một tiếng.
Đỗ Cẩn rời đi, mà Katrina......
Chính là dùng ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông kia, lần đầu tiên—— sức
quyến rũ cùng dung mạo của cô hoàn toàn không phải sử dụng đến, còn có
nước mắt của cô, lúc này đây hoàn toàn mất tác dụng.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bành Trung Hằng không biết "Bi kịch" lại được khuếch trương nhanh như vậy,
hơn nữa chết tử tế không xong, Tiểu Mạn lại là đụng phải chính là tổng
giám đốc, bây giờ phải đến văn phòng của tổng giám đốc, nhìn thấy vẻ mặt tức giận, lạnh lùng của Chương Câu cùng vẻ mặt áy náy, vô tội của Tiểu
Mạn, ông đã làm điều tồi tệ nhất.
"Tổng giám đốc......" Giọng của Bành Trung Hằng khách sáo.
"Cô bé này là người của bộ phận ông?"
"Phải......" Bành Trung Hằng có thể không thừa nhận sao?
"Cô ấy phụ trách cái gì?"
"Là...... trợ lý của tôi." Bành Trung Hằng chột dạ đáp.
"Trợ lý" Chương Câu lập tức nghĩ lệch sang hướng khác. "Ông phụ trách cả bộ
phận phiếu khoán, nhưng lại tìm một cô gái còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy đến làm trợ lý, ông không cảm thấy chuyện ông『lấy việc công làm
việc tư』thực quá rõ ràng, cô ấy thực sự đủ điều kiện làm trợ lý của ông? Hay là ông...... Có dụng ý khác"
"Tổng giám đốc, tôi......" Bành Trung Hằng là có miệng khó trả lời.
Mà Katrina ở đây nghe được, công kích người thân rõ ràng như vậy cho dù là ngu ngốc cũng nghe ra được. "Anh không cần khinh người quá đáng! Đừng
tưởng rằng anh là tổng giám đốc là có thể bôi nhọ