
đủ khả
năng giữ tập đoàn này."
"Anh tiếp nhận thì trình trạng đã là suy
yếu, việc này mọi người đều biết, anh không cần cho mình áp lực lớn như
vậy!" Đỗ Cẩn thản nhiên nói: "Hơn nữa mới có chút thời gian như vậy, anh quá nghiêm khắc với mình rồi!"
"Một ngày tôi đã phải làm việc 16 tiếng đồng hồ, một tuần làm việc hết bảy ngày, tôi không biết tôi còn
chưa đủ cố gắng chỗ nào?!" Trong giọng nói của Chương Câu đã tràn ngập
khiển trách đối với chính mình.
"Có lẽ thần kinh của anh buộc quá chặt rồi!"
"Tôi không để cho『Tập đoàn Chương Thị』sụp đổ ở trong tay của tôi!"
"Sẽ không!
"Cô nói sẽ không cũng sẽ không" Chương Câu có chút tức giận. "Tôi thấy hai
bộ phận xây dựng và tái tạo đều có liên quan phải được kiểm nghiệm, gần
đây phòng điền sản đang nóng, hai cái đơn vị này nên kiếm."
Đỗ
Cẩn không có đáp lời, cô biết tổng giám đốc mưu cầu trở mình, từ đáy cốc bò lên mưu tính mạnh biết bao nhiêu, nhưng thành công thường thường là
phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có khi càng nóng nảy càng phản hiệu
quả, lấy tâm bình tĩnh hoặc là tự nhiên, tâm thoải mái, ngược lại làm
chơi ăn thật.
Nhưng...... Tổng giám đốc này sẽ nghe lọt sao.
"Tồi cần một ly cà phê!" Chương Câu đột nhiên nói.
"Tôi lập tức đi—"
"Không! Tôi muốn đi ra ngoài hít thở thông suốt một chút." Dường như anh rất
muốn tạm thời rời đi tòa văn phòng cao ốc này, có thể khiến mình tạm
thoát khỏi nơi này.
Đỗ Cẩn là giơ hai tay tán thành, ánh mắt của cô đã biểu hiện ra ngoài.
"Có chuyện tìm tôi cô gọi điện thoại." Anh đứng dậy.
"Tôi cố gắng không tìm anh!" Đỗ Cẩn nữa đùa nữa thật. "Trừ khi...... ông trời sập xuống."
"Nếu như ông trời thật sự sập xuống......" Chương Câu hừ lạnh một cái. "Dường như cô tìm tôi cũng không hữu dụng!"
"Tổng giám đốc, phải có lòng tin!"
"Bản thân tôi cũng đã biết! Nhưng sự thật chứ?" Anh tự giễu, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của anh, bởi vì tầng lầu này là văn phòng của tổng giám đốc và quản lý của các bộ phận, anh không chạm mặt được với
nhân viên bình thường, nhân viên bình thường đi làm ở tầng dưới, như vậy rất tốt, Chương Câu không muốn đối mặt với những người khác.
Đang đợi thang máy thì tâm trạng của anh là nóng nảy, thiếu kiên nhẫn lại
tràn đầy tức giận, nhưng kì lạ dường như thang máy đối địch với anh,
liên tục cũng không đi lên, làm anh càng chờ càng tức giận.
Mà
đang lúc anh muốn sử dụng cầu thang ở bên cạnh thang máy xuống lầu thì
đúng lúc này cánh cửa sắt của cầu thang còn chưa có đẩy ra, thì anh nghe được giọng hát dễ nghe, còn là...... Bài hát tiếng Anh, người này hát
hồ hởi.
Biết là giọng nữ, chẳng qua là anh không biết "Tập đoàn
Chương Thị" có nhân viên "Nhàn nhã" thế này, "Đục nước béo cò" thế này,
lại có thể ở trong thời gian làm việc đến trong cầu thang ca hát......
Dùng sức đẩy cửa ra, chỉ thấy một người với tai nghe trên lỗ tai, trên tay
cô gái còn cầm quyển tạp chí, ngồi ở trên cầu thang đưa lưng về phía của anh vừa xem tạp chí vừa hát, cô gái có cái bóng lưng mãnh mai, cô gái
có một đầu tóc nâu không có phát hiện đến sự tồn tại của anh, dường như
cô đang đắm chìm ở trong thế giới riêng của mình......
Anh lại
gần chút, phát hiện được cô đang xem một quyển tạp chí thời trang, trong miệng còn nhai kẹo cao su, không thể chịu đựng được nhân viên "Phóng
đãng" lại "Vô trách nhiệm" như vậy, anh đi xuống một vài bậc thang, sau
đó đứng lại ở trước mặt của cô, kế tiếp...... Anh lấy một bên tai nghe
của cô ra.
"Làm cái gì—" Katrina ngẩng đầu, lấy lại tinh thần từ những bộ quần áo xinh đẹp trên tạp chí thời trang này.
"Cô mới làm cái gì" Chương Câu lạnh lùng đốp trở lại.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Katrina nhìn người đàn ông giống như núi cao này, cô lập tức đứng dậy, biết
trong miệng vẫn còn nhai kẹo, nhưng trước tiên cô tắt đi âm nhạc, lấy
một cái tai nghe khác ở lỗ tai xuống, sau đó từ trong túi quần jean lấy
ra một cái khăn giấy, lại tiếp tục nhổ kẹo cao su vào trong mặt khăn
giấy, người đàn ông này là ai mà liên tục nhìn mỗi một động tác của cô?
Người con lai này thật sự là rất xinh đẹp, xinh đẹp lại tràn đầy ngang ngược, anh có nhân viên thế này khi nào? Cô là nhân viên của anh sao?
Gói kẹo cao su vào trong mặt giấy rồi nhét lại túi quần của mình, cô nhất
định có đạo đức công cộng, nguyên nhân có thể là lớn lên ở nước ngoài,
cũng bởi vì là cô lớn lên ở nước ngoài, cho nên cô thẳng thắng, nghiêng
đầu, linh hoạt nhìn anh, may mà bậc thang cô ngồi cao hơn chỗ anh đang
đứng mấy bậc, cho nên lúc này đứng lên cô có thể nhìn thẳng vào anh.
"Tôi đang xem tạp chí, nghe nhạc." Quốc ngữ của cô là có giọng địa phương, nhưng ít nhất cô nói được rõ ràng.
"Cô có thể làm như vậy? Trong thời gian này?" Khó trách "Tập đoàn Chương
Thị" lại suy yếu, nếu như nhiều nhân viên giống như cô thế này mới là có quỷ, cuối cùng anh cũng tìm được một phần nguyên nhân suy yếu.
"Chẳng lẽ xem tạp chí, nghe nhạc còn phải chọn ngày lành tháng tốt?"
"Cô ở đơn vị?" Chương Câu híp mắt hỏi.
"Còn anh đang ở bộ phận?
"Cô không biết tôi là ai?" Biểu hiện của anh vừa lãnh ngạo lại vừa âm trầm.
"T