80s toys - Atari. I still have
Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

âu câu

đều đâm trúng chỗ yếu của anh như vậy, lúc nào cô cũng ôn hòa nhã nhặn,

quan tâm, mà còn hoàn toàn đứng ở lập trường của anh suy nghĩ.

"Vậy bây giờ tính cái gì chứ?" Cô thật bình tĩnh hỏi anh. "Chúng ta chia

tay『hòa bình』như thế rất khó có được, bây giờ rất nhiều tình nhân chia

tay đều không phải là làm cho đến máu tươi năm bước, hoặc là như có một

mối thù không đội trời chung gì đó, chúng ta xem như là ví dụ điển

hình!"

Lập Quốc Uy cười không nổi.

"Anh còn chưa có tìm được đối tượng kế tiếp sao?" Cô quay về với nụ cười ngây thơ, đơn thuần hỏi. "Sau khi chúng ta chia tay."

"Anh không có tìm thêm đối tượng nào." Anh hừ lạnh một cái.

"Không thể nào! Anh luôn luôn không thiếu phụ nữ."

"Cẩn, anh không phải là một playboy hoặc là một người đàn ông đói khát tình,

anh không có phụ nữ sẽ không chết cũng không bị sụp đỗ." Anh thật sự rất muốn kéo cô vào trong lòng mình, sau đó hôn đủ.

"Cũng đúng." cô tỏ vẻ đồng ý.

"Nhưng là anh hy vọng......" Câu nói kế tiếp anh lại không nói ra miệng.

"Hy vọng cái gì?"

"Chúng ta......" Anh thực sự không thể nói trôi chảy. "Cẩn, anh là nói có thể lúc đó anh quá......"

Cô chỉ đánh một cái ngáp thật to. "Lập Quốc Uy, ngày mai tôi còn phải đi

làm, tôi thực sự mệt mỏi, nếu như không có chuyện gì quan trọng, anh nên đi thôi, đừng lãng phí thời giờ của tôi."

"Lãng phí thời giờ của em?" Anh gầm nhẹ, như là một con sư tử đực bị thương lại chịu nhục. Rốt cuộc bây giờ cô biến anh trở thành cái gì?

"Tôi rất buồn ngủ."

"Đây là cảm giác thực sự của em bây giờ sao?" Anh chất vấn. "Ngủ?"

"Vâng" Đỗ Cẩn nhìn thẳng anh. "Tôi còn phát hiện, một người ngủ thì thoải mái

hơn so với ngủ cùng với anh, yên ả hơn, cũng dễ dàng đi vào mộng đẹp

hơn."

"Không phải là em thực sự nghĩ như vậy chứ?"

"Tôi."

"Cẩn......"

"Gọi tôi Đỗ Cẩn đi, chúng ta đã không còn là tình nhân rồi."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rõ ràng không cần tự mình đem những văn kiện này đưa đến văn phòng làm

việc của Bành Trung Hằng, nhưng là có một lý do Chương Câu không muốn đi đối mặt cũng không muốn thừa nhận, cho nên anh đi tới bộ phận phiếu

khoán, đang lúc anh muốn bước vào thì lại nghe đến tiếng của Bành Tiểu

Mạn, dường như cô đang nói chuyện điện thoại.

"Tối nay tám giờ?

Được..... Em biết rõ con đường kia, có thể đi xe điện ngầm. Không cần

đến đón em, tối gặp...... Được rồi, toàn bộ do anh an bài."



Bành Tiểu Mạn mới vừa kết thúc điện thoại, chân của Chương Câu liền lập

tức sải bước tới văn phòng làm việc của Bành Trung Hằng, nhưng Bành

Trung Hằng không có ở đây, mà anh cố tình lạnh lùng nhìn cô một cái.

Trong mấy ngày này anh và cô, luôn luôn bị vây ở trạng thái căng thẳng.

"Cậu của cô đâu?"

"Đi họp rồi."

"Mấy thứ này cho ông xem qua trước, sau đó bảo ông làm một phần báo cáo

nhanh cho tôi!" Anh giả vờ chưa từng nghe qua, cái gì cũng không biết.

"Đêm nay tất cả nhân viên ở tầng lầu này đều phải làm thêm giờ."

"Không bao gồm tôi chứ?" Bành Tiểu Mạn chỉ chỉ mình.

"Cô không có đi làm ở tầng lầu này sao?" Hai mắt của anh bắn ra một tia tà ác, hơi thở cố tình.

"Nhưng tôi chỉ là một tiểu muội, không quan trọng phải không?"

"Cô cùng mọi người đều giống nhau phải ở lại." Anh cưỡng bách nói.

"Tôi cũng có thể xin nghĩ chứ?"

"Không được!"

"Nhưng là tôi đã có hẹn với người khác rồi." Bành Tiểu Mạn tức giận tới mức

giậm chân. "Tại sao anh không tuyên bố sớm một chút? Hơn nữa tôi cũng

không có nghe Đỗ Cẩn nhắc tới, xin lỗi! Tôi không thể phối hợp."

"Cái cuộc hẹn gì quan trọng như vậy?" Chương Câu muốn dò hỏi cô. "Cô nói ra

tôi nghe thử xem, nói không chừng tôi có thể dàn xếp được."

"Tôi

có hẹn với Cát Liệt, chính là người nói chuyện với tôi đêm đó ở nhà hàng Tây trong khách sạn của anh họ anh." Cô hoàn toàn không có để tâm thật

thà nói.

Anh cũng không có quên nhân vật như thế, lúc đó anh cũng không có đi tra hỏi quan hệ của cô với cái tên kia, nếu bây giờ cô nhắc đến, gặp dịp anh mượn nước đẩy thuyền, hỏi tới cũng danh chính ngôn

thuận.

"Anh ta cùng cô có quan hệ gì?" Anh giả vờ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

"Chính là bạn bè quen biết đã lâu."

"Chỉ là『quen biết』?"

"Ừ, còn rất quen thuộc," Bành Tiểu Mạn không biết rốt cuộc anh muốn nghe

câu trả lời nào, "Anh ấy cũng biết ba, và mẹ của tôi, đã từng đến nhà

của chúng tôi ở New York, có một năm còn cùng chúng tôi trải qua lễ

giáng sinh, thế nào? Tôi nói như vậy đã đủ rõ ràng, minh bạch chưa?"

"Các người...... Có tính bạn bè trai gái hay không?" Anh vẫn hỏi tới cùng,

nhưng lời nói vừa mới hỏi xong, anh đã rất muốn đánh mình một đấm.

"Làm ơn, anh hỏi vấn đề có chút hữu ích có được hay không?" Cô nhìn nhìn

đồng hồ. "Tôi có thể tan ca sớm hay không? Tôi muốn đi thẫm mỹ viện gội

đầu, bằng không anh khấu trừ tiền lương của tôi đi."

"Rõ ràng cô rất để ý cuộc hẹn này?"

"Đã rất lâu rồi tôi và Cát Liệt không có nói chuyện với nhau, uống rượu."

"Nói chuyện, uống rượu?"

"Tửu lượng của tôi rất tốt." Cô tự tâng bốc mình. "Tôi thường cùng Cát Liệt

đụng rượu[1'> ở New York, xem ai ngã xuống trước, kết quả hầu như chúng

tôi cân sức ngang tài, anh ấy không