Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 9.5.00/10/205 lượt.

ra chuyện gì!"

Đỗ Cẩn có mắt, đương nhiên cô biết rõ Katrina sức quyến rũ mười phần,

thiên kiều bách mị[2'>, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, đúng

lúc trông thấy cô thì tám phần đang "Tâm đãng thần trì"[3'>, "Thất

thường", nhưng mà cô không tin Lập Quốc Uy là di tình biệt luyến[4'>, là

có một người phụ nữ khác, cô không tin.

[2'> Thiên kiều bách mị: nghĩa là ngàn kiều diễm trăm mê người, ý là ca ngợi vẻ đẹp.

[3'> Tâm đãng thần trì: suy tư, thần trí chăm chú về một điều gì đó, hồn trí thẫn thờ.

[4'> Di tình biệt luyến: nôm na là thay đổi đối tượng tình yêu, có một nửa khác ở bên ngoài.

"Trong lòng để nhiều chuyện đau khổ, cô yên tâm, tôi không phải là đài phát thanh!" Bành Tiểu Mạn cô tỏ vẻ nghiêm túc.

"Katrina, bạn trai của cô nhiều không?"

"Tôi mới đến Đài Loan mà thôi."

"Ở New York đấy?"

"Tôi không có hứng thú đối với người phương Tây, nhưng mà người phương Đông

không dám theo đuổi tôi, tôi chỉ có thể nói có rất nhiều nam sinh len

lén nhìn tôi, nhưng không người nào dám phóng ngựa tới." Đây là phần

Bành Tiểu Mạn ngại phiền.

"Vậy cô...... Chưa từng bị qua bắt cá hai tay"

"Chưa từng ★!"

"Trải qua thất tình"

"Ngay cả một lần yêu đương chân chính cũng còn chưa từng nói qua."

"Vậy cô muốn tôi nói cái gì với cô?" Đỗ Cẩn có chút xem thường. "Điều kiện

của cô tốt, cô là thiên chi kiêu nữ, cô vẫn chờ để nói một cuộc tình

oanh oanh liệt liệt, cô bây giờ làm thế nào có biện pháp tưởng tượng

hoặc là dùng sự đồng cảm đi cảm thụ tâm tình của một người khốn khổ vì

tình."

"Cô khốn khổ vì tình" Bành Tiểu Mạn bắt được trọng điểm.

"Tôi cũng không có nói tôi khốn khổ vì tình!" Đỗ Cẩn lập tức phủ nhận. "Tôi

là nói...... Tôi biết cô muốn giúp đỡ, nhưng là tôi không cần, tôi vẫn

ổn! Chỉ là tâm tình tôi nhất thời có chút suy sụp, bên ngoài trời lạnh

lại mưa xuống, loại khí hậu này sẽ làm người...... Đa sầu đa cảm!"

"Chúng ta đều hiểu rõ khiến cô đa sầu đa cảm không phải là thời tiết bên

ngoài." Cô không có tính tra hỏi. "Dù sao ở New York tôi cũng là cố vấn

đào tình của chị em tôi, chuyên giải tạp chứng nghi vấn trên mặt tình

cảm."

"Một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương của người——"

"Có một số người chính là suy nghĩ tinh tế, thông minh tuyệt đỉnh, thiên về phân tích hơn, mưu mô lại rất nhiều." Bành Tiểu Mạn cắt ngang lời nói

của Đỗ Cẩn. "Không nhất định phải trải qua chuyện yêu đương mới biết

được tình yêu là gì!"

Đỗ Cẩn im lặng không nói.

"Tóm lại đừng làm khó dễ chính mình!"

"Katrina, cô mới hơn hai mươi mà có thể nói ra lời như thế này?" Đỗ Cẩn là đánh giá thấp cô.

"Tôi không phải người chỉ bày ra có khuôn mặt như búp bê Barbie!" Bành Tiểu

Mạn cười ranh ma lại linh hoạt. "Cô không biết chỉ số IQ của Daddy và mẹ tôi cộng lại cao bao nhiêu, mà tôi di truyền tất cả ưu điểm của họ, tin tôi đi! Đứng ở trước mặt cô quyết không phải là một con nhóc ngốc

nghếch!"

"Khó trách tổng giám đốc lại thuê dùng cô!"

"Coi như là anh ta có chút hiểu biết người."

"Được rồi! Khi có ngày tôi cần giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ tìm cô làm『Cố vấn』". Đỗ Cẩn đã hứa với cô.

"Đỗ Cẩn, rốt cuộc thiệt thòi tổn hại của『Tập đoàn Chương Thị』nghiêm trọng thế nào?" Bành Tiểu Mạn thay đổi đề tài.

"So với bất cứ ai nghĩ đến vẫn còn nghiêm trọng gấp mấy lần."

"Khó trách anh ta cười không nổi, không có biện pháp nào khác?"

"Anh ta còn đang suy nghĩ." Đỗ Cẩn nhắc nhở Bành Tiểu Mạn. "Tôi biết cô

thẳng thắn, nhưng mà không có việc gì đừng gây chuyện, bây giờ tổng giám đốc...... So với con báo hoang dã còn nguy hiểm hơn."

"Không có dọa người như thế chứ"

"Ít đi trêu chọc anh ta, để tránh cho cô...... Thương tích khắp người."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương Tử Cường này làm anh họ rất có nghĩa khí, thỉnh thoảng thì anh sẽ tìm

người em họ của mình đến PianoBar nơi trong khách sạn kinh doanh uống tí ly rượu, đương nhiên anh biết rõ chuyện "Tập đoàn Chương Thị" suy yếu,

đương nhiên biết rõ người em họ lúc nào cũng lo nghĩ, mới hơn nữa năm,

về mặt trạng thái tinh thần của Chương Câu dường như già trên mười tuổi

rồi.

Dường như tâm trạng tối nay của Chương Câu không có kém như

lần trước vậy, anh nhìn người anh họ của mình, vừa hớp một chút rượu,

vừa muốn lập tức nói cho anh ta biết chỗ truyện cười Katrina chia sẽ với anh.

"Mẹ của gạo là ai?"

"Hoa." Nét mặt của Chương Tử Cường bình thường.

Chương Câu kinh ngạc rồi hạ xuống. "Vậy ông xã của hoa là ai?"

"Biển!" Chương Tử Cường thể hiện không buồn cười. "Bởi vì hoa trên biển nha, đặc biệt phải nhấn mạnh『Trên』."

"Vậy con gián sợ cái gì anh nhất định biết rõ?" Chương Câu cảm thấy không thú vị.

"Dép."

"Vậy chim nhỏ sợ cái gì?" Chương Câu muốn biết, bởi vì Katrina không có nói.

"

『Chim nhỏ』sợ rủ xuống." Nói xong Chương Tử Cường còn nháy mắt mấy cái

với người em họ của mình, tỏ vẻ anh nên biết rõ ý tứ của anh ta. "Truyện cười trên mạng này đã không biết là trước đây bao lâu rồi, bây giờ chú

mới biết được? Em trai, có phải chú theo không kịp thời đại hay không

hả"

Không phải là Chương Câu theo không kịp thời đại, mà là người kia ở nước Mỹ có quá nhiều thời gian lê


Snack's 1967