
nàng gả cho ta, chúng ta sẽ lấy lại nó cầm về nhà cất chứa đi.”
“Vì sao?” Bùi Quang Quang kỳ quái nhìn hắn.
“Bởi vì ta còn muốn giải thích ý nghĩa câu đối của ta với nàng.” Tiền Khiêm Ích cười nói, “Giải thích xong, thì giữ nó lại, sau này đưa cho con của chúng ta xem.”
Trên mặt Bùi Quang Quang “bùm” một cái liền nóng lên, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa.
Tiền Khiêm Ích nghiêng đầu đã thấy mặt nàng đỏ bừng, mỉm cười, một tay để trên bả vai của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực.
____________________________________________
(1) Ngô đồng chi thượng tê song phượng; Hạm đạm hoa gian lập tịnh uyên (梧桐枝上栖双凤, 菡萏花间立并鸳): Đôi phượng đậu trên cây ngô đồng, cặp uyên nằm giữa hoa sen thẳm.
Từ sau hội đèn lồng, Tiền Khiêm Ích cảm thấy cả người đều thoải mái hẳn lên, rốt cuộc cũng không cần đeo cảm giác có tội trên lưng đối với Bùi Quang Quang nữa. Mỗi khi một mình an tĩnh lại, hắn thậm chí đều nhịn không được nghĩ: Cái loại cảm giác toàn tâm toàn ý này thật sự là không tệ.
Qua vài ngày, hoàng thượng lại triệu hắn đến ngự tiền hầu hạ, lần này là để cho hắn cùng thưởng tranh.
Tiền Khiêm Ích đứng ở trong đình của ngự hoa viên, tinh tế nhìn bức họa thái giám giơ trong tay, lại nhìn thấy nét mực chưa khô, nghĩ nghĩ liền nói: “Ngàn dặm giang sơn đồ bao la hùng vĩ, có thể thấy được người vẽ là người khí khái phi phàm, quả thật nhân trung long phượng.” Hắn nói xong, xoay người hướng Hoàng thượng cúi đầu thật thấp, cung kính nói, “Không biết vi thần có được may mắn không, được nhìn thấy hình dáng của người vẽ?”
Hoàng thượng vốn sửng sốt, lập tức liền vuốt râu cười lên ha hả, rất vui sướng.
Tiền Khiêm Ích chưa đứng dậy, ánh mắt dừng ở mũi chân của mình, ở nơi người khác không thể quan sát mà nhẹ thở ra một hơi.
Hắn vốn cũng không phải người trì độn, hơn nữa mấy ngày này hoàng thượng thường xuyên triệu kiến hắn, quân thần ở chung, hắn sớm thấu đáo, tự nhiên biết khi nào thì nên thuận theo, biểu hiện mình cùng hoàng thượng có cùng phẩm vị; cũng biết khi nào thì nên nghịch lại, biểu hiện tính khí không kiêu ngạo không siểm nịnh của mình.
Có thể thấy được lần này, hắn lại thắng rồi.
Hoàng thượng vừa cười nói với hắn một số lời, bất kể những chuyện phong hoa tuyết nguyệt phụ dung phong nhã ở bên ngoài, Tiền Khiêm Ích tất nhiên đều trả lời lưu loát, nói mấy câu, liền thành công dụ hoàng thượng thoải mái cười to, gọi thẳng là tìm được tri kỷ, còn nói muốn cùng hắn làm bạn vong niên. Tiền Khiêm Ích tự nhiên sẽ không làm thực, vội vàng quỳ xuống nói thẳng không dám. Hoàng thượng thấy hắn cẩn thận dè dặt, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, chỉ nói không được làm bạn vong niên, vậy thì sẽ thưởng hắn một thứ, lại hỏi hắn muốn cái gì.
Lúc này Tiền Khiêm Ích mới vừa đứng lên, nghe lời nói như thế không khỏi trái tim nhảy dựng, nhìn nhìn vẻ mặt đầy ý cười của hoàng thượng, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng Bùi Quang Quang tựa vào trong lòng ngực của hắn dưới cây hòe già, không khỏi liếm liếm môi nói: “Đa tạ hoàng thượng thánh ân, trong lòng vi thần xác thực có chút niệm tưởng, nhưng không phải đồ vật, mà là một người.”
Hoàng thượng sửng sốt, lập tức lại cười nói từ xưa tài tử nhiều phong lưu, sau đó lại hứa hẹn nếu là trúng ý cung nữ nào, sẽ trực tiếp thưởng cho hắn.
Vừa dứt lời, đã khiến các cung nữ đứng hai bên đỏ mặt.
Lúc này Tiền Khiêm Ích lại quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Hồi hoàng thượng, người mà vi thần niệm tưởng không ở trong cung.” Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng thượng đang kỳ lạ mà nhếch lông mày, liền giải thích, chỉ nói mình ở hội đèn lồng vô tình gặp Đại tiểu thư nhà Thư Thừa tướng, bỗng sinh lòng kính yêu, lần này chính là muốn cầu hoàng thượng tứ hôn.
Tiền Khiêm Ích nói xong, lòng tràn đầy chờ mong hoàng thượng đáp ứng, lại không ngờ tới, hoàng thượng lại trầm mặt. Trong lòng hắn cả kinh, cũng không nghĩ ra mình phạm điều kiêng kị gì, đành phải im lặng quỳ. Một lát sau, sắc mặt hoàng thượng hơi nguôi, vẫy lui hai bên, lúc này mới chậm rãi mở miệng……
***
Sau khi Tiền Khiêm Ích rời khỏi ngự hoa viên, không đi Hàn Lâm viện trình diện, mà là trực tiếp trở về nhà. Hắn đi vào ngõ nhỏ trước cửa chính, đầu vẫn đầy mờ mịt, những lời hoàng thượng vừa nói không ngừng vang vọng.
Hoàng thượng vỗ bờ vai của hắn nói: “Trong quan trường, quyền lực thay đổi là điều khó tránh khỏi nhất, con đường trước mắt ngươi phải nhìn cho kỹ rồi hẵng đi.”
Hắn có chút mông lung nhìn hoàng thượng, một từ cũng không nói nên lời. Vì thế hoàng thượng lại nói: “Quyền thần chỉ lúc quân vương suy nhược mới có thể tồn tại, tay vươn ra quá dài cũng không phải chuyện hay ho.”
Tiền Khiêm Ích không ngừng hồi tưởng đến hai câu này nói, một mình chắp hai tay sau lưng đi vào trong ngõ hẻm, đi qua một chỗ rẽ thì đột nhiên nhớ tới lời Vi Viễn Thụy ngày đó—— Thư Thừa tướng là sâu mọt của quốc gia.
Sâu mọt!
Hắn cảm giác mình dường như đã bị quấn vào giữa một vòng xoáy rất lớn, hắn chỉ muốn làm một chức quan nhỏ, sau đó cùng Quang Quang của hắn sống thật tốt. Nhưng hiện tại, tất cả những chuyện này đều trở thành hy vọng xa vời.
Tiền Khiêm Ích vào cửa c