Pair of Vintage Old School Fru
Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

nghĩa là sau khi trải qua thất bại, người ta chấn chỉnh lại năng lực, sẵn sàng để làm điều đó một lần nữa. Nguồn: http://baike.baidu.com/

(2) Giải ngữ hoa (解语花): giải là giảng giải, khuyên giải; ngữ là lời nói, ngôn ngữ; hoa ở đây có nghĩa là người đẹp.

(3) Không rõ triều đại bên Trung thế nào, ở Việt Nam, vào triều Nguyễn, vua Thánh Tổ (Minh Mạng) quy định lại danh hiệu và phẩm trật các quan trong Viện Hàn lâm như sau:

Chánh tam phẩm: Chưởng viện học sĩ, Trực học sĩ

Chánh tứ phẩm: Thị độc học sĩ

Tòng tứ phẩm: Thị giảng học sĩ

Chánh ngũ phẩm: Hàn lâm viện thị độc

Tòng ngũ phẩm: Hàn lâm viện thị giảng, Thừa chỉ

Chánh lục phẩm: Hàn lâm viện trước tác

Tòng lục phẩm: Hàn lâm viện tu soạn

Chánh thất phẩm: Hàn lâm viện biên tu

Tòng thất phẩm: Hàn lâm viện kiểm thảo

Chánh bát phẩm: Hàn lâm viện điển tịch (sau đổi là kiểm tịch)

Tòng bát phẩm: Hàn lâm viện điển bạ (sau đổi là kiểm bạ)

Chánh cửu phẩm: Hàn lâm viện cung phụng

Tòng cửu phẩm: Hàn lâm viện đãi chiếu

Lương bổng nhà vua định từ chánh tam phẩm mỗi năm tiền 150 quan, gạo 120 phương, tiền xuân phúc 20 quan, rút dần xuống cho tới tòng cửu phẩm mỗi năm 18 quan tiền lương, 16 phương gạo và tiền xuân phúc 4 quan

(4) Nữ nhi nữ tế: con gái con rể ^^ Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng(1).

Tiền Khiêm Ích đi ra khỏi ngõ nhỏ bỗng nhớ tới câu thơ này. Hắn biết đây là ông trời cho hắn cơ hội.

Hắn chẳng qua là một nho sinh nhỏ bé, không có bối cảnh, không có xuất thân, coi như là bị thiệt hại bởi chuyện ăn gian trong khoa cử thì hắn cũng không có đường rộng mở, nhưng cho dù hắn thành công lấy được chức Thứ cát sĩ Hàn Lâm viện, Thư thừa tướng cũng chưa chắc đã gả hòn ngọc quý trên tay mình cho hắn.

Nhưng, Bùi Quang Quang đã không còn giống như lúc trước. Theo như tình hình hắn thấy lúc vừa rồi, Thư thừa tướng chưa chắc đã muốn nhận lại người con gái này, cho dù miễn cưỡng nhận nhau, cũng sẽ bị ném vào trong đại viện không được xem trọng. Như vậy, hắn muốn cầu hôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Vừa nghĩ như vậy, Tiền Khiêm Ích đã cảm thấy tiền đồ trước mắt tươi sáng hẳn lên, người hắn muốn lấy là Thư tiểu thư, trúng ý lại là Bùi Quang Quang. Nhưng hiện tại, Bùi Quang Quang chính là một Thư tiểu thư khác, cho dù không được sủng ái, chờ hai người bọn họ thành thân rồi, hắn vẫn có danh là con rể của Thư thừa tướng, như vậy, hắn ở trên quan trường có thể không cần phấn đấu thêm vài năm.

Cả người Tiền Khiêm Ích đều thư thái hơn, vẻ mặt tươi cười đi đến đại viện Cẩu Vĩ Ba, chờ đợi một ngày có thể Xuân phong đắc ý mã đề tật, Nhất nhật khán tận Trường An hoa(2).

Lại nói hắn vừa mới bước vào cửa đại viện, liền phát hiện trong sân viện náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Các đại cô nương, tiểu tẩu tử vốn nên phải ở trong nhà thêu hoa đóng hài, lúc này lại đều tụ ở trong viện rỉ tai thì thầm vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Tuy Tiền Khiêm Ích thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cười cười đi về hướng cửa nhà mình.

“Đại nương, ta đều đã đổ đầy nước vào lu trong sân nhà người rồi, còn có đống củi ở góc tường cũng đã chặt để chồng ở bên cạnh đấy.” Cách đó không xa truyền tới giọng nói của một nam tử xa lạ, Tiền Khiêm Ích sửng sốt, không khỏi dừng bước chân nhìn về phía bên kia, thấy một hán tử cao lớn vạm vỡ đang đi đến bên giếng, mỗi bước chân đều như mang theo gió.

“Ôi chao, đại tỷ Bùi gia à, Quang Quang nhà tỷ gả cho Phú Quý đúng là có phúc khí nha!” Đám nữ nhân vốn đang nói chuyện phiếm nghe vậy liền cười rộ lên, Tiền Khiêm Ích cẩn thận nhìn về phía bên cạnh giếng, quả nhiên trông thấy vẻ mặt tràn đầy tươi cười của Bùi Tú Mẫn, tán gẫu cùng với một đám người đang cười ha ha.

Hai mắt Tiền Khiêm Ích nheo lại, lúc nhìn lại phía Phú Quý, trong mắt đã có địch ý. Hắn chậm rãi đi đến trước cửa nhà mình, tránh ở chân tường, lại đánh giá Phú Quý từ xa một phen, càng nhìn càng thấy bực dọc, người nam nhân này không những có cái tên thô tục, bộ dạng cũng thô lỗ không kém.

Hắn dựa vào góc tường đứng trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một câu của Bùi Quang Quang: “Huynh ấy so với huynh thì cao lớn cường tráng hơn nhiều, gả cho huynh ấy, về sau sẽ không còn người nào dám bắt nạt ta nữa rồi.” Vừa nhớ tới, lại cảm thấy tức giận lấp đầy lồng ngực, không tự chủ mà hừ một tiếng nói: “Một tên ngu ngốc chân tay phát triển thì có ích lợi gì, chỉ biết bán sức lực!”

Sau khi mắng xong, lại cầm lấy bao mực ngơ ngác đứng một hồi, lại không nhịn được mà nhìn về phía bên kia, chỉ cảm thấy tình cảnh vui vẻ hòa thuận bên đó làm bỏng mắt hắn, trong lòng lại tính toán, nghĩ: Các người cùng với tên ngốc đó vui cười cái gì, chính miệng Quang Quang đã nói với ta là thích ta rồi, nàng cũng chưa từng đi ra tán gẫu với các người, rõ ràng là không tự nguyện mà!

Đang nghĩ ngợi, bên kia không biết là nữ nhân nhà ai cao giọng hỏi một câu: “Ai nha, Quang Quang đâu, sao Quang Quang không ra đây?”

Bùi Tú Mẫn phủi vỏ hạt dưa rơi xuống người, cười nói: “Quang Quang nhà ta da mặt mỏng, bây giờ chắc còn đang trốn ở trong phòng thẹn thùng đấy mà!”

Nói xong, một đám n