ại, nó đang mơ mộng về cái cửa sổ cao cao. Nhưng khi quay lại thì nó lại càng giật mình hơn, khi mà Thiên Tư đang mặc mỗi một chiếc quần ngắn cũn cỡn và… lại còn bó sát nữa chứ.
-Trời ơi, cậu ăn mặc gì kì vậy? Mặc quần áo đàng hoàng rồi mới ra chứ, cậu đúng là đồ thô lỗ mà!
Du Du lấy tay che mặt lại không dám quay lại. CÒn Thiên Tư thì vẫn thản nhiên bước tới. Cậu ta mở tủ và lấy cho mình chiếc khăn lông quấn vào người.
-Vì bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng, cô không thấy sao?
-Nhưng cũng không nên mặc như vậy khi đang có con gái trong phòng chứ!
-Nhưng đây là kiểu mặc vào mùa hè của anh em chúng tôi mà!
-Tôi không tin. Cậu dám mặc thế này ra ngoài à?
-Chứ còn sao nữa, nếu cô không tin thì có thể qua nhìn anh Thiên Tứ xem sao?
Du Du nghe đến đây thì bĩu môi. Làm gì có chuyện đó xảy ra, đặc biệt là người vô cùng đàng hoàng như thiếu gia Thiên Tứ. Chắc chắn rằng đây cũng chỉ là một trò đùa của THiên Tư mà thôi. Nghĩ vậy, nó quyết định bỏ tay ra khỏi mặt và mở mắt ra như bình thường, bước ra phía cửa.
- Được, tôi sẽ sang phòng Thiên Tứ để xem cậu còn nói những điều vô lý nữa được hay không.
Nó vừa mở cửa ra, thì va phải bóng người đang bước vào. Nó từ từ ngước nhìn lên, thì ôi thôi, nó ngả người ra sau vì choáng váng. Thiên Tứ nhanh tay vòng tay ra sau đỡ lấy nó.
- Có gì vậy cô bé?
- Ha ha, cô ta không tin là anh sẽ mặc như vậy vào sáng nay.
Du Du kịp định thần đứng dậy, và bẽn lẽn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lần đầu tiên nó chứng kiến THiên Tứ mặc đồ kì cục như vậy. Chỉ mỗi chiếc quân bó sát người và không hề mặc áo. Cái kiểu ăn mặc vào mùa hè của mấy cậu ấm INNO này thật là kì lạ. Dù thời tiết có nóng mức nào đi chăng nữa thì cũng không nên ăn mặc kì cục như vậy đi trong nhà chứ! Nó xấu hổ và ngại ngùng vô cùng, cúi gằm mặt xuống đất.
- À, đúng rồi, tôi sẽ phải kêu mẹ thay đổi đồng phục cho nữ nhân viên trong nhà vào mùa hè, chứ mặc thế này thì nóng lắm!
THiên Tư tự dưng đứng nhìn chằm chằm từ đầu đến chân bộ đồng phục người làm mà Du Du đang mặc. Vẻ mặt của cậu ta đắc chí vô cùng, làm Du Du cảm thấy sờ sợ. Nó lấy tay ôm mình lại và né ra xa hơn một chút.
-Nè, cậu đang nhìn gì vậy?
-Có lẽ bộ đồng phục mùa hè nên ngắn một chút, mỏng một chút, và bó sát một chút, anh nhỉ?
-Nè, nè, cậu dám…
-Thôi đừng chọc cô ấy nữa, chúng ta đi thôi! Cô bé đừng nghe những gì Thiên Tư nói, chúng tôi chỉ đi bơi thôi!
-Đi bơi?
-Cứ vào mỗi dịp hè, mỗi buổi sáng là chúng tôi lại tập thể lực bằng bơi lội.
Du Du cắn hai môi lại với nhau, nó vừa bị tên THiên Tư chơi một vố quá đau, lại vừa xấu hổ vì quá nhà quê trước mặt Thiên Tứ nữa chứ. Hai anh em bước ra khỏi phòng, Thiên Tứ nhếch mép cười một nụ cười đầy gian mãnh:
-Là đồ bơi đó hiểu chưa, Đồ Nhà quê!
Du Du bước xuống khu nhà dưới sau khi lau dọn sạch sẽ 2 phòng. Nó đứng nhìn ra hồ bơi thì thấy 2 thiếu gia đang bơi đua với nhau. Lúc này, Du Du mới dám quan sát. Công nhận 2 anh em họ thật đẹp trai, ngay cả khi đang chơi thể thao. Nhìn cả 2 người đều cường tráng và rất là phong độ. Hèn chi mà các cô gái đều chết mê chết mệt. Xung quanh là một số người chăm sóc hồ bơi cũng đang canh chừng. Một vài chị phục vụ đang đứng cầm khăn sẵn để chờ, và một số đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ. Cuộc sống quý tộc thật là rườm rà, nhưng cũng thật là lạ…Nhưng nó cũng đã dần quen với nếp sống ấy…
***
-Sao cơ, ngày mai toàn bộ gia đình INNO sẽ bay sang nước ngoài hả chị?
-Kì nghỉ thường niên của gia đình INNO, cả nhà sẽ phải sang đó để thăm lão phu nhân 2 tuần.
-Vậy có nghĩa là mình sẽ tự do trong vòng 2 tuần hả chị?
-Có lẽ sẽ thoải mái hơn thôi, chứ không phải là tự do đâu. He he.
Du Du nghĩ tới cảnh sẽ không có tên Thiên Tư, sẽ không còn ai cản trở nó làm công việc của mình, lại còn không có ai than phiền này nọ để đày dọa nó. Nó khoái chí, cười tủm tỉm một mình. Nhưng rồi chợt nghĩ đến cảnh sẽ không thấy Thiên Tứ trong phòng, điều mà nó mong đợi mỗi ngày khi dọn dẹp, thì lại cảm thấy buồn vô cùng. THật là mâu thuẫn khi nghĩ đến 2 anh em họ. Du Du thở dài một cái, thôi chuyện đến đâu thì hay đến đó.
Hai thiếu gia và bà chủ chuẩn bị ra xe để đến sân bay. Mọi người làm trong nhà đều ra xếp hàng tiễn gia đình INNO. Mọi việc được giao lại cho quản gia Pix. Khi bóng chiếc xe khuất dần sau cánh cổng cao cao, mọi người làm bắt đầu hớn hở túa ra đi làm công việc của mình, vì có lẽ không có chủ nhân căn nhà, mọi việc sẽ dễ thở hơn một chút, còn riêng với Du Du, không hiểu sao nó lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Trên chiếc xe đen láng bóng đang lao ra khỏi chiếc cổng cao cao, cả 2 chàng trai đều ngoái đầu lại, dường như họ cũng cảm thấy luyến tiếc điều gì đó….
Tại một đất nước khác.
- Sao trông em có vẻ nóng lòng điều gì đó, mới qua đây được 3 ngày mà?
- À, chỉ là…
Thiên Tư đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại. Thái độ kì lạ của cậu ta đã bị anh mình phát hiện. Thật ra Thiên Tư có biểu hiện như vậy là do đang nóng lòng trở về Chu Rung. KHông hiểu sao lúc này cậu ta lại mong gặp mặt Đồ nhà quê đến như vậy. Cãi nhau cũng được, bị cô ta chọc tức cũng được, hay thậm chí bị cô
