
Dịch: Vivian Nhinhi
Biên: Vivian Nhinhi
Mê hương có
vị ngòn ngọt màu hồng phấn cuồn cuộn tuôn ra, những gia đinh chờ đợi ở
ngoài động lần lượt ngã xuống, Bạch Quản đang nhìn lén ở ra vào thấy
tình thế không ổn vội nhảy vào trong động, ta vội vã niệm phong quyết,
xua làn mê hương trong động đi, đến lúc dẫn mọi người ra ngoài cửa thì
đã thấy khắp núi đồi có đến mấy trăm yêu quái, tướng mạo hình thù kì
quái, con nào con nấy cầm vũ khí, vẻ mặt hung hãn.
Ở giữa đàn yêu quái có một con hồ yêu tóc đỏ, mái tóc búi xễ, khoác trên vai bảy tầng lụa đen, mị nhãn như tơ, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, lộ ra một nửa bộ ngực trắng nõn, cổ tay đeo bảy tám cái vòng vàng, đi đi lại
lại mang theo tiếng chuông đinh đang vui tai, móng tay dài sơn đỏ chót.
Nàng đứng giữa màn sương mù, cười mà như không cười hỏi ta: "Quả là một
tiểu mỹ nhân xinh đẹp, vì sao lại đến khi dễ tiểu Nguyệt Đồng nhà ta?"
Ta có hơi ngốc, nhưng chẳng phải loại ngu. Biết rõ mình mang theo nhiều
đồ đệ cùng phàm nhân không có khả năng tự bảo vệ mình như vậy, nếu động
võ với đám yêu quái này thì tuyệt đối không chiếm được phần thắng, liền
kể lại đầu đuôi sự việc một lần.
Còn chưa nói xong, hồ yêu liền ngáp một cái, vuốt ve phe phẩy mấy sợi
tóc mai dài, không kiên nhẫn mà ngắt lời: "Biết rồi, kẻ bị chết kia chỉ
là một phàm nhân, không tính là đại sự gì. Nguyệt Đồng nhà ta đầu óc đần độn, làm việc thiếu tính toán, làm tiên tử mất hứng, cứ để ta mang hắn
về giáo huấn một trận là được rồi."
Nghe khẩu khí của nàng chính là ỷ đông hiếp yếu, không có ý định cho ta mặt mũi, muốn giải quyết nhanh chuyện này.
Chu lão gia tử thấy tình thế không ổn, đánh liều hỏi: "Chuyện của Lưu Uyển cô nương cứ như vậy là xong à?"
Hồ yêu khẽ trừng mắt, tiếng vòng vàng trên cổ tay kêu đinh đang, bỗng
nhiên cười rộ lên: "Các ngươi không muốn giải quyết như thế à?"
Lưu lão gia vừa được ấn huyệt nhân trung tỉnh lại, trông thấy vô số yêu
quái đang nhìn chằm chằm vào thân mình mập mạp của hắn, còn chảy nước
miếng, quyết định thật nhanh: "Được rồi, cứ như thế là được! Ta... con
gái của ta là tự tìm cái chết, không liên quan chút nào đến yêu quái.."
Chu lão gia tử không cam lòng hỏi: "Xui gia, đây là con gái ruột của ông đấy?"
Lưu lão gia thấy lão không hiểu tình thế, chạy lại ôm chặt Chu lão gia
tử , nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Xui gia, ngài đừng nói nữa, con
gái cũng đã chết rồi, thủ phạm lại là yêu quái, chúng ta không thể trêu
vào được. Chúng ta còn phải tận trung vì nước, tận hiếu với cha mẹ, nhà
còn vợ, còn con, hẳn không nên đem cả mạng mình đi liều chứ?"
Chu lão gia tử thấy hắn còn mặc kệ cả con gái ruột thì thở dài, không nói gì nữa.
Hồ yêu cười càng to.
Ta cân nhắc liên tục, cảm thấy yêu quái là ác là do Thiên Đạo xử lý, Lưu Uyển cô nương mặc dù chết rất thê thảm, nhưng ta lại không phải thiên
thần chấp pháp, không có nghĩa vụ can thiệp vào, quay về cứ để Nhạc
Thanh báo việc này lên trên, sau này còn có báo ứng của Nguyệt Đồng.
Không cần biết hắn chết hay sống, không phải là trách nhiệm của ta.
"Nguyệt Đồng đâu?" Ta hỏi.
Chu Thiều đứng trong bầy yêu, say đắm si mê nhìn chằm chằm vào dáng người yểu điệu của hồ yêu, căn bản không nghe thấy ta hỏi.
Bạch Quản tìm một vòng, chỉ vào cái rương trong góc tường, nói: "Nó ở đàng kia."
Nguyệt Đồng chẳng biết đã biến trở về nguyên hình từ lúc nào, trốn ở
trong rương, lộ ra nửa cái đuôi dài, run bắn lên. Đến tận khi ta túm nó
ra ngoài mới biến trở lại hình người, cúp đuôi rủ tai đứng cách xa xa hồ yêu, giọng run rẩy: "Mẹ nuôi, con..."
Hồ yêu nhìn hài cốt vung vãi đầy đất, trên khuôn mặt quyến rũ phong tình hiện lên vẻ tức giận, cười càng tươi: "Tiểu Nguyệt Đồng đã trưởng thành rồi, chẳng những chạy loạn khắp nơi, còn trộm Lưu Ly Bát Bảo Tháp của
ta đi chơi? Con mèo nhỏ này nhà ngươi, cầng ngày càng đáng yêu rồi..."
Nguyệt Đồng lắp bắp giải thích: "Meo... Con không trộm. Con chỉ sợ nhưng yêu quái vẫn bắt nạt ta sẽ đến xâm phạm Uyển Nhi cô nương nên mới mượn
Phong Lôi trận dùng một chút, sau đó sẽ trả lại, thế nhưng mà..."
Hồ yêu hỏi: "Ngươi đinh vụng trộm mượn lấy dùng, rồi lại vụng trộm trả
lại à?" Đứa nhỏ này, tật xấu trộm đồ đến bao giờ mới sửa được hả?"
Nguyệt Đồng bị dọa đến nước mắt nước mũi đều chảy rồi, không ngừng cầu
xin: "Mẹ nuôi, con không dám nữa, mẹ tha cho con đi. Sau này con sẽ
ngoan ngoãn, cam đoan không ra ngoài chơi, mẹ bảo con ngủ với ai, con sẽ ngủ với kẻ đó, ngủ thế nào cũng được."
Ta nghe không hiểu: "Là sao?"
Nguyệt Đồng không dám trả lời, hồ yêu rất bình thản nói: "Yêu quái sống ở thế gian cũng chẳng dễ dàng gì. Đứa nhỏ này ngu ngốc bẩm sinh, văn
không thành võ chẳng nên, miệng cũng không đủ ngọt, may mà có vài phần
tư sắc, thân thể mềm mại, những yêu quái nam nữ thích nó phục vụ ở quanh vùng núi này không phải là ít, coi như có thể giúp ta ít việc. Tiên tử, người có muốn thử một lần không. Cảm giác không tệ đâu."
Ta nghĩ mãi mới hiểu được ý nàng, tức giận đến mặt đỏ rần: "Sao có thể chà đạp nó như thế?"
Hồ yêu cười hỏi: "Lãng phí quá à?"
Nguyệt Đồng sợ lắm