hưng nữ tử này trừ bỏ dung mạo làm người ta kinh diễm ra,
cũng là cái ngốc tử chính gốc, nàng như thế nào có thể tâm phục đây.
“Đủ, Thu Tuyết ngươi rất
khiến ta thất vọng rồi.” Thượng Quan Dung khuôn mặt nhìn chăm chú, quát khẽ.
“Đừng để cho ta nghe được ngươi kêu nàng ngốc tử nữa, nếu là để cho đại ca nghe
được ai cũng không bảo vệ được ngươi! Ta có thể nói cho ngươi hiểu, Liên Nhi đã
là người đại ca yêu thích, như vậy ta sẽ nhận nàng.”
Thượng Quan Dung lắc tay
thở dài, làm như không muốn lại liếc nhìn nàng thêm một cái, lôi kéo Thủy Liên
rời đi.
Nhìn ba người rời đi, Lí
Thu Tuyết giống như đã tiết hết khí giận ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng
hiện lên lời nói của Thượng Quan Dung, khóe môi giơ lên một chút cười khổ.
Một khi động tình, muốn
bỏ qua, nói dễ hơn làm.
“Dung Dung ngươi đang tức
giận sao?”
Trên đường đi trở
về Vô Trần hiên, Thủy Liên cười hì hì nhìn nàng, một đôi tay nhỏ bé còn lấy
lòng giữ chặt áo váy nàng.
“Không có, đại tẩu mới
vừa rồi làm tẩu sợ.”
Đối mặt với khuôn mặt
tươi cười tú lệ này, cho dù muốn tức giận cũng giận không được. Cho dù nàng là
ngốc tử như thế nào đi nữa, ít nhất nhìn nàng mà xem, nàng sống hồn nhiên vô
hại, so với người bình thường còn muốn vui vẻ hơn, tin tưởng đại ca cũng là cho
rằng như vậy.
“Sẽ không, chính là nàng
vì sao không thích ta? Liên Nhi thực ngoan, không có chọc giận nàng.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ
xuống, ủy khuất nghịch mười ngón tay của mình, còn một mặt ngẩng đầu, bộ dáng
mười phần vô tội nhìn nàng.
“Đại tẩu tẩu đừng trách
nàng, nàng chính là chìm đắm quá sâu, mới có thể đối với tẩu như vậy.”
“Liên Nhi không hiểu.”
Thủy Liên lắc lắc đầu,
rồi cười ngu. Nhưng hai tay vẫn là chặt lôi kéo nàng không tha, nhìn ra được
nàng rất thích Thượng Quan Dung.
“Đại tẩu về sau tẩu gặp
Thu Tuyết, nhớ cách xa nàng một chút, biết không?”
Nàng sợ Thu Tuyết vẫn
khăng khăng một mực, sẽ làm ra thương tổn đại tẩu của nàng. Chỉ mong chính là
nàng lo lắng thừa.
“Thu Tuyết là ai? Liên
Nhi không biết.”
“Thu Tuyết chính là vị cô
nương mới vừa rồi kia, cũng là muội muội của Lí Nghĩa.”
Thượng Quan Dung kiên
nhẫn giải thích thân phận Lí Thu Tuyết, còn một mặt lấy vạt áo nhẹ lau vết bẩn
trên mặt nàng..
Dung nha xinh đẹp này,
mặc dù có ngu đần, nhưng vẫn mê người như cũ, nàng có chút hiểu được nguyên
nhân đại ca không thể buông tay.
“Hảo, Liên Nhi nghe lời.”
Thủy Liên nhu thuận trả
lời, để nàng ấy vì nàng chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn. Dung Dung ánh mắt ôn nhu,
cùng với tướng công giống nhau, cho nên nàng thích nàng ấy, cũng biết nàng ấy
sẽ không thương tổn nàng.
“Phu nhân.”
Theo hành lang gấp khúc
một chỗ khác truyền đến tiếng quát tháo, chỉ thấy Tiểu Mai xa xa nhìn thấy
người tìm không thấy, vội vàng một đường bôn chạy lại đây, chỉ sợ phu nhân lại
ở trước mắt nàng biến mất.
“Vừa khéo... Tiểu thư,
phu nhân các ngươi ở cùng nhau a.”
Tiểu Mai thở hồng hộc
chạy đến trước mặt hai người, nhẹ vỗ về ngực thuận khí, hơi thở bất ổn nói.
“Tiểu Mai ngươi là chuyện
gì xảy ra, vì sao không ở bên cạnh cùng phu nhân vậy?”
Thượng Quan Dung trách cứ
nhìn nàng, nếu không phải nàng hợp thời xuất hiện, đại tẩu kia chẳng phải là sẽ
một mình đối mặt khi dễ của Thu Tuyết.
“Ta...... Không phải tiểu
thư......”
Tiểu Mai ủy khuất mếu
máo, hai mắt gấp đến độ đỏ hốc mắt, không biết nên giải thích như thế nào.
“Là Liên Nhi cùng Tiểu
Mai chơi trốn miêu miêu, Tiểu Mai ngốc ngốc tìm không thấy.”
Tiếng cười ha ha dễ nghe,
kịp thời giải cứu Tiểu Mai, cũng làm cho Tiểu Mai cảm kích thẳng nhìn thiên hạ
đang cười ngu.
Ở Minh Nguyệt trong sơn
trang, trang chủ nếu là không ở đây, như vậy có thể thay xử lý việc lớn nhỏ
chính là tiểu thư. Bởi vậy có thể chứng minh trang chủ đối tiểu thư tín nhiệm,
còn có năng lực xử lý sự tình của tiểu thư. Tiểu thư không giống khuê các thiên
kim bình thường, nàng thông minh, lại có một thân y thuật, năng lực của nàng
cũng không bại bởi nam nhân.
Nô bộc mà trong trang sở
hữu, đối trang chủ là tràn ngập kính sợ, mà đối tiểu thư cũng là không dám
khinh thường.
Thượng Quan Dung qua lại
nhìn hai người, suy nghĩ sâu xa một lát. Lấy tình huống của đại tẩu xem ra, một
cái nha hoàn thật là không đủ để hầu hạ chu toàn.
“Như thế này ta sẽ lại
kêu Xuân Hoa lại đây, về sau hai người các ngươi phụ trách hầu hạ phu nhân. Nếu
là lại có tình huống hôm nay, cũng đừng trách ta trách phạt các ngươi.”
“Cám ơn tiểu thư.”
Tiểu Mai đồng thời nhẹ
nhàng thở ra, cũng may mắn về sau thêm một người hỗ trợ, có thể thoải mái rất
nhiều.
Mắt thấy đằng trước chính
là Vô Trần hiên, mà Tiểu Mai đã ở một bên, Thượng Quan Dung quyết định muốn rời
đi trước.
“Đại tẩu, ta đã đưa ngươi
đến đây, ta còn có việc phải đi trước.”
“Hảo.” Thủy Liên tươi
cười hướng nàng vẫy tay, bộ dáng mười phần hồn nhiên.
Tiểu Mai thấy tiểu thư
cùng Đường hộ vệ thân ảnh trôi đi ở gấp khúc chỗ rẽ hành lang, lúc này mới
trưng ra một mặt khổ sở, đối mặt phu nhân, cầu xin nói:
“Phu nhân, cứ coi như
Tiểu Mai chơi không tốt, đừng cùng ta chơi trốn tìm nữa,
