Old school Easter eggs.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

chẳng phải người đầu tiên định làm quen bắt chuyện.

Cô đờ đẫn quay sang, hóa ra là Phó Thất. Hai người cùng tựa lưng trên ghế, trầm ngâm nghe tiếng hát trên quảng trường.

“Làm sao mà anh tìm được tới đây?”

Chắc là A Chiếu nói cho Phó Thất biết cô ở đây, nhưng trung tâm thành phố khá rộng, bản thân cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.

Phó Kính Thù cười nói: “Có gì khó đâu, em chắc chắn sẽ đến nơi náo nhiệt nhất.”

Đám đông ồn ã và những ánh đèn rực rỡ có thể mang đến thứ cảm giác an toàn và đủ đầy, đặc biệt là trong đêm.

“Đứng lên đi bộ một chút, mặt em lạnh đến nỗi trắng bệch ra kia.” Phó Kính Thù kéo cô đứng dậy, hai người đi dạo men theo bờ sông cạnh quảng trường. Ở phía bên kia, mặt biển phản chiếu lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc, đảo Qua Âm xa tít, có thể trông thấy những chấm sáng mờ ảo trên đó, nhưng đa phần đã bị dìm sau đêm tối.

Phương Đăng nhớ ra trong một bộ phim mình từng xem có câu nói thế này: Đô thị mênh mang cái gì cũng có, chỉ không có bến bờ.

Thoát ly khỏi đảo Qua Âm, rốt cuộc cô sẽ thuộc về nơi đâu?

“Anh hiểu những điều trong lòng em đang nghĩ.” Phó Kính Thù dừng bước, vịn tay lên hàng lan can bằng kim loại lạnh lẽo, “Nhưng em nên biết, nếu anh nắm được mảnh đất này, con đường phát triển trong tương lai của công ty sẽ rẽ sang một hướng mới, thời gian anh được danh chính ngôn thuận ở bên em cũng nhiều hơn.”

“Thế ư, hóa ra anh nuôi Thôi Mẫn Hành là vì em à?” Phương Đăng bật cười.

Phó Kính Thù chẳng lẽ không nghe ra giọng điệu mỉa mai sâu cay trong lời cô nói, nhưng hắn không lấy đó làm phiền lòng, điềm đạm nói tiếp: “Nói thế cũng không sai. Em đừng nhìn anh như vậy. Hắn có thể giúp anh làm rất nhiều việc, đây là sự thật. Phương Đăng, em đừng nghĩ bây giờ anh đủ đầy mọi thứ, kỳ thực anh chỉ đang men theo sợi dây mà ai đó thả xuống để trèo lên một ngọn núi vừa cao vừa dốc mà thôi. Ngày nào anh còn chưa leo đến đỉnh, tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh. Hễ người phía trên thả tay, mọi thứ sẽ lập tức kết thúc.

Phương Đăng nói: “Chẳng phải đó là lựa chọn của chính anh ư? Nếu đã thế, thà cứ bó gối dưới chân núi, đỡ phải lo sợ nơm nớp.”

“Anh đang nghĩ, nếu ngày xưa mình không ra đi, cứ để Lục Ninh Hải công khai thân phận thật sự, biết đâu bây giờ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.”

“Vậy hóa ra là em sai.” Phương Đăng thản nhiên tiếp, “Tiếc là chẳng có món bảo bối nào khiến anh hiện nguyên hình được nữa.”

“Anh không có ý đó. Nhưng em nói suýt trúng một chuyện.”

“Chuyện gì?” Phương Đăng hơi ngờ vực.

“Ngoài kia đã có người biết thân thế thật của anh.” Phó Kính Thù nhìn cô cười nhẹ, “Không biết bị hiện nguyên hình cảm giác sẽ thế nào đây.”

Phương Đăng kinh ngạc đến choáng váng, mọi cảm xúc khác đều bị dẹp sang một bên.

“Sao lại thế được!”

Cha cô và Lục Ninh Hải đều đã chết, đến nhân viên làm việc trong phòng hóa nghiệm phụ trách công việc xét nghiệm mà Phó Thất luôn không yên tâm cũng đã nghỉ hưu, hai năm trước chết vì bệnh ung thư, chẳng hề có dấu hiệu nào chứng tỏ ông ta còn nhớ hay giữ lại chứng cứ về cuộc xét nghiệm mười mấy năm trước. Lục Ninh Hải không nói dối, ông ta xử lý mọi việc rất gọn gàng. Những người còn biết bí mật này đến ngày hôm nay, ngoại trừ Phương Đăng, chỉ có chính bản thân Phó Kính Thù, mà tăm tích về vụ việc này tuyệt đối không thể do hai người họ để lộ được.

“Khi cha còn sống chưa từng nói với ai về thân thế của anh, ông đã hứa với cô Chu Nhan sẽ giữ mồm giữ miệng, điều này em rất tin cha. Nếu hôm ấy không phải hai đứa ép cho ông gần phát điên, ông sẽ vẫn giữ kín chuyện này trong lòng. Những tên đồng bọn trong vụ bắt cóc chắc chắn không biết đâu.”

“Không liên quan đến cha em.” Phó Kính Thù đặt bàn tay mình lên nắm tay siết chặt trên lan can của Phương Đăng, hai bàn tay đều lạnh giá, “Là chứng cứ Lục Ninh Hải để lại.”

“Không thể nào! Rõ ràng em đã hủy hết giấy kết quả xét nghiệm thật lẫn hai mẫu máu rồi!” Phương Đăng nói chắc như đinh đóng cột, những gì xảy ra trong tai nạn năm đó, trước khi rơi vào hôn mê, cô nhớ rất rõ.

“Anh biết, nhờ những việc em làm anh mới bình yên vô sự đến ngày hôm nay. Không thể trách em được. Ngoại trừ tờ kết quả xét nghiệm và mẫu máu mang theo bên người, lão cáo già Lục Ninh Hải còn giữ lại một số tài liệu.”

“Tài liệu nào? Ông ta để ở đâu?”

Phó Kính Thù lắc đầu, “Nói thật anh cũng chưa điều tra rõ, chỉ biết chắc chắn ông ta có giữ lại, thứ đó nằm trong số di vật của ông.”

Phương Đăng ngạc nhiên, tỏ ý nghi ngờ: “Anh làm thế nào mà biết chuyện?”

“Nếu anh đoán không nhầm, sau khi Lục Ninh Hải qua đời, bà vợ góa của ông ta được thừa kế phần lớn gia sản. Người đàn bà này máu me cờ bạc, khối tài sản tích lũy bao nhiêu năm của Lục Ninh Hải chẳng mấy chốc đã tiêu tán gần hết. Một dạo bà ta thua to, bị chủ nợ ép vào đường cùng, những thứ có thể đem gán đều đã cho ra đi cả mà vẫn chưa trả đủ nợ. Cách đây không lâu bà ta vô tình đọc một mẩu tin về việc anh về nước mua bất động sản, cho rằng đây là cơ hội tốt, bèn liều mạng liên lạc với anh, mong đem thông tin này đổi lấy chút tiền.”

“Chủ nợ của bà ta…”

“Chỉ thấy có mấy tên lâu la đến chặn đường thô