dọn đồ đạc trở về nhà trọ của
mình, thấy trong phòng ngủ bừa bãi không chịu nổi, vừa đau đớn vừa mỉm cười, đi
tới bên giường nhìn thấy gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá thì nước mắt nhanh chóng
vòng quanh mắt. Cô cũng không dọn dẹp lại giường chiếu mà là ngồi ở một bên
trên giường, nhìn gạt tàn thuốc mà ngẩn người, một lúc lâu sau vội vàng lấy điện
thoại ra, mở máy, cũng không để ý bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, nhanh chóng gọi
điện cho Lăng Khiên, vẫn là nghe được giọng nói khô khan báo hiệu anh tắt máy.
Nước mắt cô cố kìm nén cuối cùng cũng chảy ra.
Cô có một loại cảm giác nói không ra lời mất mát cùng chua
xót tràn ngập trong lòng, nghĩ đến anh hiện giờ cô thấy đau lòng vô cùng.
Thời gian nhanh chóng đến buổi trưa, Đồng Yên gọi điện cho Lục
Tư Triết, hai người hẹn gặp mặt tại phòng ăn phụ cận gần nhà Đồng Yên.
Khi Tư Triết tới nơi, Đồng Yên đã ngồi đợi ở đó từ lúc nào,
trên tay cô cầm cốc nước, ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt cô đơn
mà khổ sở. Anh chỉ chăm chú nhìn, trái tim khẽ co rút, đau đau, nhưng lại không
đem mọi điều ở trong lòng nói ra, thay vào đó tỏ ra là một người đàn ông không
biết tốt xấu, cười hì hì đi tới.
“Bạn nhỏ Yên Yên, đợi lâu chưa?”
Đồng Yên quay đầu cười khẽ: “Bạn nhỏ Tư Triết tới trễ nha.”
Lục Tư Triết bật cười: “Xem ra tâm tình cô không tệ, vẫn còn
có thể nói đùa được nha.”
Đồng Yên uống một ngụm nước chanh, thở dài: “Nếu không thế,
chẳng lẽ phải khóc cho anh xem sao?”
Lục Tư Triết khẽ cau mày. Sáng sớm hôm nay anh vốn định hỏi
Lăng Khiên ngày hôm qua đã liên lạc được với Đồng Yên hay chưa, lại phát hiện
ra điện thoại của anh vẫn tắt máy như cũ, gọi điện tới điện thoại bàn thì không
ai bắt máy, trong lòng sinh khí. Thật sự rất bực mình mà, nhưng ngoài miệng anh
lại nói: “Tôi đoán là tên tiểu tử này tối qua hôn mê rồi. Thôi chúng ta anh cơm
đi, không cần phải để ý đến cậu ta đâu.”
Đồng Yên có chút khổ sở cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt
thấy được hai tay Lục Tư Triết đã nắm chặt thành quả đấm.
Lăng Khiên chính xác là bị hôn mê, từ buổi tối hôm trước ngủ
mê man tới hôm sau vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Thật ra thì anh cũng không có
hoàn toàn thanh tỉnh, tựa như hiện tại, đầu óc anh thật ra hoạt động rất cao,
trong đầu ngổn ngang, lộn xộn bao nhiêu hình ảnh, chuyện xưa chuyện nay cứ
không ngừng hiện ra. Nhiều hình ảnh rất mơ hồ, thỉnh thoảng lại có hình rất rõ
ràng, rồi lại bắt không được. Suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, trong miệng lẩm bẩm một
cái tên, cảm giác cũng không rõ làm anh cau chặt chân mày, đôi môi khô nứt, có
chỗ da bị bong, thỉnh thoảng anh nhếch môi lên lại rỉ ra một chút máu. Lăng
Khiên vỗn là đang sốt cao, trong phòng điều hòa vẫn bật, nằm cả một đêm không đắp
chăn, nhiệt độ trên người anh bây giờ giống như Lục Tư Triết nói với Đồng yên –
bốn mươi độ mất rồi.
Trong phòng ăn, Lục Tư Triết gọi người phục vụ thu dọn bàn
ăn, gọi thêm cho mỗi người một cốc nước uống, một lần nữa mở miệng: “Yên Yên,
cách làm của Lăng Khiên lần này có chút quá, nhưng là cậu ta yêu cô như vậy tuyệt
đối là cô không nghĩ tới.”
Đồng Yên cúi đầu, đôi lông mi cong dài run rẩy. Cô không đáp
lời, chỉ lẳng lặng uống trà sữa.
Lục Tư Triết nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, bầu trời vạn
dặm không mây, tâm tình cũng dần dần trở nên tốt hơn. Anh quay đầu cười nói:
“Lăng Khiên đã nói cho cô biết tình cảnh gặp mặt đầu tiên giữa hai người chưa?”
Đồng Yên giương mắt, suy tư một chút nói: “Lần đầu tiên gặp
mặt không phải là ở lễ đính hôn sao?”
Lục Tư Triết lắc đầu cười khẽ: “Dĩ nhiên không phải. Chính
là trước đó một năm cô đã gặp Lăng Khiên rồi, hơn nữa cô còn chủ động đến gần cậu
ấy.”
Đồng Yên kinh ngạc: “Sao có thể?”
Lục Tư Triết cười càng thêm vui vẻ, thân thể dựa về phía
sau, hai cánh tay khoanh trước ngực, nói: “Bởi vì hôm nay cô mời tôi ăn cơm,
nên tôi sẽ tốt bụng nói cho cô biết một chút chuyện xưa tiểu bạch thỏ cứu vớt đại
hôi lang.”
Một lát sau, Lục Tư Triết nhập một ngụm cà phê, bắt đầu kể:
“Là thế này, cô ở trong lòng Lăng Khiên chính là một thiên sứ hoàn mỹ, trước
khi cô không yêu cậu ấy, cậu ấy yêu cô một cách rất hèn mọn, nhưng khi cô đã
yêu cậu ấy rồi thì cậu ấy lại trở nên lo được lo mất, giống như là một người bị
bệnh thần kinh làm những chuyện cần phải đánh đòn vậy, ví dụ như là đối phó với
Tiếu Diệc Trần, rồi giận dỗi như bây giờ. Nhưng Yên Yên à, cậu ấy làm những điều
này nhất định là so với cô còn thống khổ gấp trăm lần, điều này là không thể
nghi ngờ. Lăng Khiên bá đạo, ngang bướng cố chấp, rồi không nghe lời khuyên của
người khác như vậy, đời này muốn cậu ta thay đổi tính tình là không hề có khả
năng, nhưng chỉ có cô mới cảm hóa được cậu ấy từ từ từng chút một. Tôi khẳng định
là tên tiểu tử này đang ở nhà ngủ rất ngon, một lát nữa cô đi về trước đi. Tôi
đảm bảo tối nay sẽ bắt cậu ấy đến gặp cô.”
Đồng Yên nhìn anh, trong mắt là cảm động thật sâu, nhẹ nhàng
gật đầu, cô cảm thấy mọi điều khổ sở và ủy khuất trong lòng từ từ tan biến.
Đúng vậy, Lăng Khiên chính là một người như thế, những khuyết điểm này của
