Insane
Ngoan, Anh Yêu Em

Ngoan, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

iên sửng sốt, mấp máy môi nhìn thoáng qua Đồng Yên mặt

đã đỏ ửng nằm trên giường, khàn khàn đáp: “Có.”

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, bĩnh tĩnh nói: “Không có chuyện gì,

chẳng qua bị đụng phải thôi.”

Nghe xong lời bác sĩ, Đồng Yên xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại

trong khi Lăng Khiên mím môi trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói: “Tôi đã rất khống

chế rồi, lại không nghĩ con mình lại đụng vào. Thật bất lịch sự.”

Bác sỹ và Đồng Yên: im lặng – ing T_______T.

Phiên ngoại 2: Phụ tử

Ba năm sau, một sáng sớm tràn ngập ánh nắng.

Đồng Yên mở mắt, theo bản năng nhìn sang bên phải một chút rồi

mỉm cười.

Không có bất ngờ gì xảy ra, con trai bảo bối của hai người

lúc này đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên ngực Lăng Khiên, cánh tay nhỏ bé mập mạp

ôm lấy cổ anh. Hai soái ca một lớn một nhỏ vẫn đang say giấc.

Cô duỗi thẳng lưng một cái, đi qua hôn lên mặt hai cha con họ

mỗi người một cái rồi hai người kia đồng loạt nhíu mày, cô bật cười suýt nữa cười

ra tiếng. Cô đắp lại chăn cho họ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng đi chuẩn bị bữa

sáng.

Lăng Khiên bị tiếng sột soạt trên ngực làm thức giấc. Anh

không có mở mắt, đem cái tiểu tử đang bò trên bụng mình bắt lấy rồi ôm chặt, cảm

giác được con giãy dụa thì anh nhíu mày, khẽ mở mắt ra cúi đầu nhìn con. Nhìn

thấy hai mắt con trai nước mắt lưng tròng, trong lòng anh mềm nhũn nên buông

cánh tay ra rồi kê dưới đầu, cưới híp mắt nhìn con trai lại bò lên bụng mình lần

nữa, ngồi phía trên và lại không an phận giãy dụa.

Qua mấy phút đồng hồ, anh bị con hành hạ đến sắc mặt trắng bệch,

một tay giơ ra tóm lấy tiểu tử kia, ép về phía trước rồi kẹp dưới cánh tay mình

nói: “Lăng tiểu mập, sáng sớm dậy con lại ngứa da rồi đúng không?”

Lăng tiểu soái ca đối với ba rất bất mãn, khẽ nhướng máy cố

nhíu một cái rồi hướng ra cửa bắt đầu gọi: “Mẹ ~”

Tiểu tử họ Lăng chưa gọi xong hai tiếng “mama” đã bị Lăng

Khiên nhanh chóng bịt miệng, sau đó hướng cậu bé trợn mắt: “Không cho gọi viện

binh. Đàn ông phải có phương pháp giải quyết của đàn ông. Đồng ý với lời ba thì

mở to mắt ra nhìn đi.”

Tiểu soái ca rất phối hợp mở trừng hai mắt, và bàn tay to

đang bịt lấy miệng cậu nhanh chóng rời đi. Cậu bĩu môi, trong mắt nhoáng cái đã

tràn đầy nước.

Lăng Khiên nhìn con bộ dáng đáng thương phải chịu ủy khuất lớn

thì đau lòng, giơ tay lên giúp con lau nước mắt, ôm con rồi hôn một lần từ đầu

đến chân. Anh nghe tiếng cười khanh khách không ngừng của Lăng tiểu mập mới một

lần nữa đặt con trên bụng mình, thằng bé lại cao hứng phấn chấn giày xéo dạ dày

anh. Anh cắn răng nói: “Tiểu mập mạp, nếu không phải con có đôi mắt to tròn

xinh đẹp giống hệt vợ ba, ba đã dạy dỗ con vô cùng vô cùng tốt.”

Đáp lại lời anh nói là Lăng tiểu mập của chúng ta nhấc mông

lên rồi ngồi mạnh xuống bụng anh, Lăng Khiên mãnh liệt hít vào một hơi, sau đó

nghe thấy giọng nói êm ái.

“Lăng Mặc Dương, tại sao con lại khi dễ ba mình rồi hả?”

Lăng Khiên trên mặt lập tức mỉm cười, trong khi tiểu soái ca

trong mắt nhanh chóng hiện lên tia bối rối. Cậu quay đầu, xoay người, cực kỳ cứng

nhắc từ trên bụng Lăng Khiên bò xuống rồi xiêu xiêu vẹo vẹo chậm chạp đi đến

trước mặt Đồng Yên. Trước khi cô kịp nói ra một câu nữa, thằng bé đã vươn tay,

làm nũng: “Mẹ, ôm một cái.”

Đồng Yên thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy con. Thấy Mặc Dương trực

tiếp đem mặt chôn ở cổ mình thì không đành lòng nói thêm gì nữa. Cô ngồi xuống

giường, hai tay đặt lên bụng chồng mình xoa xoa: “Anh không thể lúc nào cũng

chiều con như thế được. Anh đau lắm à?”

Lăng Khiên cúi đầu khẽ cười, đứng dậy đem cả hai mẹ con ôm

vào lòng: “Không sao đâu. Hai cái mông tròn của Tiểu mập mạp mềm mại lắm ý.”

Đồng Yên trừng mắt lườm chồng một cái: “Sau này anh đừng gọi

con là Tiểu mập mạp nữa. Con nó không thích nghe đâu.”

Lăng tiểu soái ca nghe được lời nói của Đồng Yên thì không

ngừng đật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Lăng Khiên cười lớn, nhận lấy con từ trong ngực Đồng Yên,

hôn mạnh lên hai cái má bầu bĩnh của con nói: “Namtử hán đại trượng phu không

câu nệ tiểu tiết, phải dũng cảm chấp nhận thực tế. Mập thì có làm sao, dù có mập

nữa cũng là một soái ca ngất trời.” Nói xong trực tiếp ôm con đi vào phòng vệ

sinh.

Đồng Yên lắc đầu cười cười rồi thu dọn phòng. Khi đi ngang

qua phòng vệ sinh, nghe được hai cha con nhỏ giọng nói chuyện.

Con nói: “Ba, ba thật lợi hại!”

Cha nói: “Tất nhiên, như thế mới có thể nắm được phương hướng

trong tay.”

Đồng Yên nghi ngờ đẩy của nhìn, cảnh tượng trước mặt làm cô

choáng váng không thể cất nổi lên lời.

Hai kẻ dở hơi một lớn một nhỏ đang đứng trước bồn cầu đi tiểu.

Lăng Khiên nắm tiểu đệ đệ trong tay mình rồi kiêu ngạo biểu diễn cho con xem.

Trong khi Lăng tiểu soái ca của chúng ta thì vẻ mặt sùng bái và kính ngưỡng vô

hạn nhìn cha mình.

Nhìn thấy cô, hai soái ca rất nhất trí lộ ra nụ cười sáng lạn.

Lăng Khiên nói: “Bà xã, anh yêu em.”

Lăng tiểu soái ca nói: “Mẹ, con cũng yêu mẹ.”

Từ phòng vệ sinh đi ra, Đồng Yên đỏ mặt đi nhanh về phòng bếp.

Cô cảm thấy cái vấn đề về đạo sinh con này, cô cần thiết phải nói chuyện một

chút với Lăng Khiê