Teya Salat
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

Chính xác là hắn đang nói đùa, xem có thể khiến cô bé

kia cười không, ai ngờ cô bé ấy khóc càng lớn tiếng.

“Ô oa –”

A… Trời đất!

Haier không có cách nào, đành phải xuống

xe kéo cô. “Ừm… bây giờ cô vào nhà tôi ngồi chút đi.”

Đào Tâm Nha khóc, bị anh trai kéo đi, nhìn tay anh,

nước mắt cô rơi vào càng nhiều. Đã lâu không bị anh kéo đi như vậy rồi.

Hồi nhỏ, anh sẽ kéo tay cô như thế, cùng cô chơi

đùa, mà Duật ca ca cũng sẽ đi theo bên cạnh, cười chiếu cố cô.

Khi cha còn sống, Duật ca ca liền cùng cha nuôi mẹ

nuôi đứng một bên, nhìn bọn họ chơi đùa.

Cô lớn lên trong sự chiều chuộng như vậy, nhưng

cô đã làm cái gì?

Cô làm cho bọn họ đau lòng khổ sở, thậm chí ích kỷ

quyết định mọi thứ. Rõ ràng vẫn sống trên đời, cũng không tìm đến bọn họ.

Đào Tâm Nha, mày thật sự khốn nạn!

“Rồi.” Haier mang cô vào nhà, để cô ngồi trên sofa,

hắn đưa hộp giấy ăn cho cô, quan tâm hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra? Có phải

A Nhượng bắt nạt cô?”

Đào Tâm Nha lắc đầu, Haier gãi đầu. Đối với cô gái

trước mặt, hắn chẳng có cách nào.

“Ai, cô đừng khóc nữa… Có muốn ăn đường hay không?”

Hắn lấy từ bàn thủy tinh ra mấy hộp sữa đường.

Đào Tâm Nha nhìn sữa đường.

Haier ngượng ngùng sờ mũi, “Cô cảm thấy tôi

như đang dỗ em bé đúng không? Trước kia em gái tôi khóc, tôi cũng

dùng sữa đường dỗ em ấy, sau đó em ấy sẽ nói…”

“Một viên không đủ, em muốn hai viên, em còn muốn kem

ốc quế, còn muốn bánh dâu tây, còn muốn hoa nhài, hơn nữa phải có mãn tinh… Như

vậy, em sẽ không khóc nữa.”

Cứ một câu nói ra, ánh mắt Haier càng mở lớn, hắn

kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha, “Cô, cô làm sao có thể…”

Đào Tâm Nha run môi, cười gượng, nói với anh trai

mình: “Anh, em là Tâm Tâm.”

Một

ngàn tám trăm hai mười lăm ngày.


Rốt

cục kí tên vào đơn ly hôn. Mình không khóc, mình luôn luôn mỉm cười. Thật đấy,

mình sẽ cười buông tay.


Duật

ca ca, anh tự do rồi.


.

.

.

Haier Jones cảm thấy mình đang nằm mơ.

Nhưng giấc mơ này lại chân thực đến mức khiến hắn muốn

khóc.

“Em đúng là Tâm Tâm?” Nhìn cô gái phương đông trước

mắt, hắn vẫn thấy khó tin.

Đào Tâm Nha khóc gật đầu, thấy anh hai không tin, cô

hít mũi nói: “Em còn nhớ chuyện anh 13 tuổi rồi vẫn còn đái dầm!”

Haier lập tức giơ chân, đó là vết sẹo trong lòng hắn.

“Câm miệng! Anh đâu có đái dầm! Rõ ràng là em và thằng

nhóc A Nhượng nửa đêm vào phòng hãm hại anh!” Kết quả hắn bị người hầu trong

nhà cười, mấy ngày cũng không ngóc đầu lên được.

Nhưng việc này ngoài ba người bọn họ và người hầu

trong nhà, không ai biết. Ngay cả hai lão Nguyên gia cũng không biết, nguyên

nhân đương nhiên là do hắn hạ lệnh phong bế.

Đây là sỉ nhục của đời hắn!

Mà hiện tại, Haier trừng Đào Tâm Nha, tim đập rất

nhanh, nhưng vẫn hoài nghi: “Việc này có phải A Nhượng nói cho em không?”

Đào Tâm Nha lắc đầu, sau đó nói một chuyện chỉ có hai

anh em bọn họ biết.

“Em nhớ ngày bị ba đưa về Scotland, trên máy bay, em

khóc đòi mẹ suốt. Khi đó anh hai lấy sữa đường cho em, nói với em…”

“Tâm Tâm đừng khóc, ăn viên sữa đường này. Đường ngọt

ngào, Tâm Tâm ăn xong sẽ vui vẻ. Anh hai ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh Tâm Tâm!”

Haier nghẹn ngào nói, hốc mắt phiếm hồng, “Em đúng là Tâm Tâm…”

Đào Tâm Nha khóc gật đầu.

Haier hít vào thật sâu, đè nén kích động trong lòng,

hỏi cô: “Chuyện này là sao? Sao em lại biến thành cái dạng này?”

“Lúc đó em bị rớt máy bay, tỉnh lại đã thấy ở trong

thân thể này…”

“Cho nên, hai năm nay em vẫn sống trên đời này?” Haier

tiếp lời.

Đào Tâm Nha gật đầu.

“Vậy tại sao em không trở lại?”

“Em…” Đào Tâm Nha cắn môi, không dám nhìn anh hai, “Em

không còn mặt mũi gặp anh. Lúc trước em nói nhiều lời tàn nhẫn như vậy với anh,

làm anh thương tâm… Anh giận dữ không quan tâm đến em, cho nên em…”

“Nên em cảm thấy em chết rồi, anh hai vẫn sẽ hận em?

Vẫn không để ý đến em như vậy sao? Đào Tâm Nha, em thấy anh hai em là người như

vậy sao?” Haier kích động rống lên.

Đào Tâm Nha lắc đầu. Cô biết mình sai rồi: “Anh hai,

xin lỗi…”

Haier đỏ mắt. Đúng là hắn tức giận, hắn phẫn nộ, nhưng

mà… Nhìn em gái khóc không thành tiếng, cho dù giận đến mấy, cũng không áp được

vui sướng trong lòng.

“Con bé ngốc này…” Hắn ôm em gái vào lòng.

“Anh hai, thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Đào Tâm Nha ôm

anh hai, khóc lớn tiếng.

Haier nén lệ trong mắt, ôm lấy em gái vừa mất đã tìm

lại được, cứng rắn nói: “Nếu em không phải là em gái anh, anh nhất định phải

bóp chết cái tên rắc rối này. Ly hôn thì ly hôn, đi Paris làm gì? Không định về

nhà ư? Anh nói không quan tâm đến em, sẽ thực sự mặc kệ em à? Em cũng không

nghĩ lại, năm năm liền không chịu liên lạc với anh, em không biết anh vẫn luôn

chờ điện thoại của em sao?”

Lúc trước hắn nói ác như vậy, nhưng dù sao cô vẫn là

em gái mà hắn yêu thương vô cùng. Cô chỉ cần thấp mình xin lỗi, hắn làm sao lại

không để ý đến cô? Khi đó hắn cũng không chịu mất mặt, cứ giằng co cùng em gái.

Kết quả thì sao?

Hắn đau lòng, hối hận.

Đào Tâm Nha sụt sịt mũi, hai mắt khóc hồng lên: “Em…

Em chỉ là không còn mặt mũi gặp anh thôi. Em vẫn thực hối hận đã nó