Đào Tâm Nha
nói.
“Andrew, tôi đang nói chuyện với Tâm Tâm, cậu xen vào
làm gì hả?” Ellen bực tức xô Andrew ra, hai người đều đang theo đuổi Tâm Tâm,
lâu nay đã xem nhau không vừa mắt rồi.
“Tuy không phải chuyện của tôi, nhưng tôi không đứng
nhìn được nữa. Cậu không thấy hành vi của cậu đang quấy rầy đến cuộc sống của Tâm
Tâm sao?” Andrew đáp không hề nhân nhượng.
“Mày tránh ra! Đây là chuyện của tao và Tâm Tâm!”
Thấy hai thiếu niên tranh chấp với nhau vì mình, Đào
Tâm Nha liền cảm thấy choáng váng. Những người xung quanh cô đều đứng xem kịch,
thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, Đào Tâm Nha vội vàng khuyên can.
“Thật có lỗi, quấy rầy mọi người.” Một âm thanh trầm
thấp dễ nghe chợt vang lên giữa đám đông.
Mọi người sửng sốt nhìn, nhà ăn lập tức truyền ra vô
số tiếng kinh hô, Đào Tâm Nha trợn to mắt nhìn người vừa xuất hiện.
Người đàn ông vừa lên tiếng ấy đứng thẳng giữa đám
đông, bộ quần áo tây trang may thủ công màu lam thẫm càng tôn thêm dáng người
hoàn mỹ của anh. Mái tóc xoăn, đôi mắt màu hổ phách, khí chất cao quý, khuôn
mặt tuấn mỹ của anh phát ra mị lực của một thanh niên thành thục. Khi đứng bên
cạnh hai tên nhóc con vắt mũi chưa sạch kia, cao thấp đã rõ ràng.
Mà thân phận của người này càng làm cho người ta kinh
ngạc.
Nguyên Duật Nhượng sao lại xuất hiện ở đây?
Dù đám người xung quanh thì thầm bàn tán, nhưng Nguyên
Duật Nhượng lại là vô cùng bình tĩnh tự nhiên, nhẹ đặt cái túi giấy trên tay
lên bàn, nhìn Đào Tâm Nha nói.
“Mẹ anh bảo lấy cái này cho em!”
Sặc… Đào Tâm Nha sững sờ nhìn về túi giấy trên bàn.
“Đây ko phải là túi giấy của tiệm P.R sao?” Pink Rose
là cửa hàng bánh ngọt Scotland nổi tiếng, với phong cách màu hồng mộng mơ đã
làm cho vô số tiểu nữ sinh ở đây đều yêu thích.
Nia mở ra thấy, liền thốt lên: “Là bánh ngọt cùng hồng
trà a! Tâm Tâm, không phải là hồng trà cùng bánh ngọt dâu tây mà bồ thích nhất
ở tiệm này sao?”
Đúng là như thế, cho dù túi rỗng nhưng tháng nào cô
cũng muốn đến đó ăn sang một bữa a.
Nhưng làm sao mà anh biết được? Đào Tâm Nha nhìn
Nguyên Duật Nhượng, ánh mắt cô không khỏi hồi hộp hẳn lên.
Nguyên Duật Nhượng vẫn bình thản như thường, mở miệng
đáp: “Mẹ anh biết em thích ăn bánh ngọt dâu tây. Nghe nói bánh ngọt dâu tây ở
tiệm này bán ăn cũng ngon lắm, nên bảo anh khi tới đây nhất định phải mua cho
em một phần.”
Một câu này của anh khiến Đào Tâm Nha nhẹ nhõm hẳn,
đáp: “Giúp em cám ơn dì Mai nha!”
“5h đến cửa trường đợi anh nhé!” Nguyên Duật Nhượng
đột nhiên bảo.
“Dạ?” Đào Tâm Nha sửng sốt hỏi.
“Mẹ bảo anh chở em đến nhà dùng cơm!” Nói xong, anh
không hề đợi Đào Tâm Nha đồng ý, liền xoay người khoan thai bước đi.
Bóng anh vừa khuất, toàn bộ nhà ăn lập tức nổ tung.
“Tâm Tâm! Bồ có quan hệ cùng Nguyên Duật Nhượng sao?”
Nia chộp lấy góc áo Đào Tâm Nha hỏi dồn, những người xung quanh cũng liền dỏng
cao đôi tai của mình lên nghe ngóng.
Đào Tâm Nha không trả lời Nia, ngược lại kinh ngạc
hỏi: “Anh… Anh ta sao lại đến Scott Will?”
Edward nâng nâng cặp kính trên mặt, đáp: “Ạnh ta được
trường mời đến diễn thuyết, bắt đầu lúc ba giờ ở lễ đường.” Nhưng mới bây giờ
đã có rất nhiều người xếp hàng đợi rồi, anh cũng sắp đi đi xếp hàng đây.
“Chuyện đó không quan trọng a! Tâm Tâm, bồ nói mau, bồ
quen Nguyên Duật Nhượng khi nào?” Nia cơ hồ hét lên bảo.
Biết nhau khi nào ư? Lúc cô năm tuổi thì…
Không đúng a! Trong lúc bấn loạn, Đào Tâm Nha rốt cục
cũng nhớ tới mấy lời Nguyên Duật Nhượng trước khi rời đi.
Anh bảo rằng, anh muốn chở cô đến nhà anh dùng cơm?
Lúc 5h chiều.
Trước cửa hàng Scott Will lúc này đã tụ tập một đống
người.
Đào Tâm Nha đứng ở trước cửa, một đống người gần đó
lúc nào cũng chỉ trỏvào cô rồi thì thầm. Chuyện trong phòng ăn lúc này đã
truyền khắp trường học rồi.Chỉ không đến một tiếng, ai ai cũng biết chuyện
Nguyên đại thiếu gia mời Đào Tâm Nha đến nhà anh ăn cơm.
Đáng giận thật! Con Đào Tâm Nha này sao lại may mắn
đến thế? Mê hoặc một đống nam sinh trong trường học thì thôi, ngay cả quý công
tử như Nguyên Duật Nhượng cũng không thoát khỏi bàn tay của nó rồi!
Người Đông phương quả nhiên đều là thứ hồ ly tinh mà!
Một chiếu xe thể thao màu xanh ngọc chạy tới, Đào Tâm
Nha dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tiến vào trong.
Vừa lên xe, Nguyên Duật Nhượng liền quăng cho cô một
bao nhỏ chứa mấy thứ linh tinh, nói.
“Cho em này!”
“Cái gì vậy?” Đào Tâm Nha nhìn vào túi giấy màu
xám, vừa mở ra thì hương sữa ngọt ngào liền tràn ra. Cái này…dĩ nhiên là sữa
đường Sâm Vĩnh!
Cái này ở nước ngoài không hề bán, chỉ ở Đài Loan mới
có thôi mà? Đây là thứ mà cô đặc biệt thích ăn. Trước kia cô chỉ đặt hàng ở
trên mạng, chuyển sang đây thôi!
Anh sao lại cho cô thứ này? Đào Tâm Nha không khỏi
kinh nghi nghĩ.
“Haier…… Chính là cái gã tối hôm qua, xin lỗi vì đã để
anh dọa dẫm em! Đáng lý ra gói sữa đường ấy là quà xin lỗi hồi trưa anh đem đến
nhưng đã quên mất!”
Là của anh ta ư…… “ Một gã đại nam nhân lại thích ăn
sữa đường á?” Anh không phải không thích ăn ngọt sao?
“Vì Nha Nha thích ăn. Dù Nha Nha đã đi