Polly po-cket
Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.


Quả nhiên, Thánh Duyên mở đôi mắt ngập nước vô tội nhìn tôi, theo sau "oa" một tiếng khóc lên.

Tiếng khóc khinh thiên động địa, uỷ khuất tới cực điểm.

Tôi lập tức hoảng hồn, đưa tay ôm con,vỗ:"Cục cưng, đừng khóc, mẹ thật sự

không làm gì con, là con sinh ảo giác, ngoan ngoãn tiếp tục ngủ."

Nhưng Thánh Duyên vẫn là uỷ khuất khóc, tôi hết đường xoay sở.

"Để cho anh." Nghe thấy đứa nhỏ khóc, Nhiễm Ngạo đi vào phòng, tiếp nhận Thánh Duyên từ trong tay tôi vỗ nhẹ phía sau lưng anh.

Thánh Duyên khóc nhỏ dần rồi cuối cùng cũng im lặng, đầu tự vào vai Nhiễm

Ngạo chìm vào mộng đẹp, trên lông mi còn chưa lau đi nước mắt.

Tôi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại bất bình:"Đứa nhỏ này

không lương tâm, rõ ràng từ trong bụng em ra, lại cố tình thân cận

ngươi."

"Đó bởi vì tôi không nhằm lúc anh ngủ mà đánh thức anh."Nhiễm Ngạo dò xét tôi, đem Thánh Duyên đặt lại giường, đắp kín chăn.

Tôi tự biết đuối lý, nhưng như cũ cãi chày cãi cối:"Ai kêu mặt anh giống cái bánh bao, nhìn thấy là muốn cắn."

"Chính em lúc đó chẳng phải giống nhau sao?" Nhiễm Ngạo trở lại béo mặt tôi.

"Đau" Tôi kêu to đánh tay anh, theo sau nhắc nhở anh:" Buổi sáng ngày mai em

sẽ đem Thánh Duyên đưa đến nhà ba mẹ, tan tầm anh nhớ đón con trở về."

"Em có việc sao?" Anh hỏi

"Em đi làm mà, mấy ngày hôm trước mới nói cho anh" Tôi nói

Nhiễm Ngạo lúc này mới nhớ nhưng lập tức nhíu mày:"Không thể không đi sao?"

"Đương nhiên không được" Tôi nói như đinh đóng cột:"Em cùng tạp chí thảo luận tốt rồi."

"Mệt mỏi như vậy, em có sao không? Trong nhà cũng không thiếu tiền để cần tiền lương của ngươi" Nhiễm Ngạo khuyên.

"Em nào có yếu ớt như vậy. Em đi làm cũng là vì em. Em ở nhà nhàn rỗi sẽ

không có việc gì làm, cả ngày đều nghi ngờ anh bên ngoài cùng phụ nữ

phát sinh quan hệ, một ngày 24 giờ giám sát anh, kiểm tra quần áo anh,

biến thành người phiền toái, thấy em liền chán ghét đến cực điểm. Kế

tiếp, chúng ta mà bắt đầu cãi nhau, sau đó đánh nhau, cuối cùng li hôn,

nhưng vì tranh đoạt quyền nuôi nấng tiểu tử này mà đầu rơi máu chảy.

Nghĩ lại xem, đây là cảnh tượng đáng sợ". Tôi tinh tế vì anh phân tích

lợi hại

"Kịch truyền hình xem hay hơn" Nhiễm Ngạo liếc tôi một cái

"Em mặc kệ, dù sao anh đã đáp ứng em sẽ không ngăn cản em công tác" Tôi nóng nảy

"Anh lại chưa nói không được, nhưng em phải đáp ứng một điều kiên của anh. "Nhiễm Ngạo gian xảo nhìn tôi

"Điều kiện gì?" Tôi đề phòng

"Sáng mai anh đưa em đi làm" Nhiễm Ngạo nói

Tôi xác nhận: "Cứ như vậy? "

"Em cho là cái gì?" Nhiễm Ngạo nhún nhún vai :"Anh là lo cho em không quen dậy sớm, sẽ muộn"

Trong lòng tôi thầm áy náy,tôi trách lầm anh. Nhưng thực tế là tôi trách nhằm chính mình.

Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Ngạo đưa tôi tới chỗ làm, tôi xuống xe, đang chuẩn bị xoay đi thì anh gọi lại

"Em làm ở lầu mấy?" Nhiễm Ngạo hỏi

"Lầu 12, làm sao vậy?" tôi hỏi

"Không có gì, tuỳ tiện hỏi thôi" Anh dời đi ánh mắt

Tôi nghi hoặc nhìn Nhiễm Ngạo, không rõ anh muốn làm gì?

"Nếu không đi lên sẽ bị muộn" Nhiễm Ngạo lành lạnh nói

Lần này anh nhắc nhở tôi, không xong, gần đến giờ! Tôi không hề để ý đến

anh, chạy nhanh vào trong. Quả nhiên, còn chưa ngồi xuống đã bị chủ biên kêu vào văn phòng thao thao bất tuyệt giảng giải thủ tục của công ty,

chú ý hạng mục công việc làm tôi choáng voáng không thôi.

Thật

vất vả mới chờ chủ biên nói xong, tôi đi ra văn phòng, đang ngồi nghỉ xả hơi, vừa nhấc mắt lại phát hiện thiệt nhiều ánh mắt tò mò nhìn mình.

"Này". Tôi nhếch miệng xấu hổ cười. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

"Vệ tinh nhã, vừa rồi ông xã em tới đưa em chìa khoá" Phụ nữ ngồi bên cạnh nói.

Ông xã?! Tôi mãnh liệt hít ngụm khí lạnh

"Anh ấy còn nói buổi chiều sẽ đi đón con về nhà cho em yên tâm công tác"

Đứa con?! Đầu tôi quay cuồng

Sợ làm cho đồng nghiệp ngạc nhiên, tôi tính toán đem chuyện tôi có chồng

và đã có một con giấu kín nhưng ai ngờ mới ngày đầu tiên đã bị bại lộ.

"Vệ tinh nhã, ông xã em rất tuấn tú, các người có học cùng đại học không? Kết hôn sớm như vậy."

"Đúng vậy, em không phải mới tốt nghiệp đại học sao? Làm sao còn có đứa con, có phải khi còn đi học đã mang thai không?"

"Hôn lễ cử hành ở nơi nào? Kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây Âu? Ông xã ngươi đang làm gì?"

Các vấn đề đặt ra liên tiếp làm tôi trả lời không kịp, tôi trả lời qua quít cho các cô. Tôi chạy ra khỏi văn phòng, gọi điện khẩn cấp cho Nhiễm

Ngạo, tôi hét to:"Anh là cố ý nói rõ cho mọi người biết là em kết hôn và sinh con".

Biết anh có âm mưu, tối hôm qua tôi đã lấy chìa khoá bỏ

vào trong giỏ, nhất định là anh lấy ra, sau đó coi như cái cớ để đến

vạch trần tôi.

Chỉ nghe anh bình tĩnh nói:"Để ngừa nam đồng nghiệp hiểu lầm em chưa kết hôn, không an phận mà ôm hi vọng".

Tôi kêu một tiếng, anh đúng là nghĩ qúa nhiều

Anh vừa lòng nói:"Tốt lắm, hiện tại em cứ yên tâm làm việc."

"Có thể yên tâm chính là anh".Tôi nhìn lên bầu trời, cảm thấy không biết

làm sao, bị đám phụ nữ ở văn phòng tò mò vây quanh, tôi còn có thể làm

việc sao?

"Đừng tức giận, tối nay về sớm một chút, chúng ta ra ngoài ăn cơm". Anh dường