
cửa không có ai đáp lại, nhưng vô số mũi tên nhỏ tiếp tục tấn công, mũi này nhanh hơn mũi kia, hóa ra là “Thập tinh truy nhật nguyệt” tiếng tăm lẫy lừng.
Bàn đã gãy, căn phòng trống không, không còn vật gì có thể che chắn.
Trần Phi cởi chiếc áo bào trắng ra vẫy, gạt hết những mũi tên đang bắn
vào, vừa gạt vừa không ngừng kéo ta chạy tứ phía tránh tên.
“Mặc Ly!”. Giọng Trần Phi đã hơi giận dữ, cuối cùng tiên sinh đập tay vào cửa phòng, cánh cửa tròn biến mất, một nam tử áo xanh tay giương
cây trường cung nhắm thẳng vào ta, mũi tên cũng đã lắp sẵn chờ bắn.
Trần Phi bước tới, không nói lời nào, tát y một cái. Ta giật mình
thon thót, tiên sinh luôn là người ôn hòa nho nhã, chưa từng to tiếng
quát mắng, vậy mà lần này lại nổi cơn thịnh nộ đến thế.
Mặc Ly ngã lăn xuống đất, khóe miệng rỉ máu tươi, nhưng không phản
kháng, khi ngẩng đầu lên trong mắt lấp lánh ánh lệ, vừa bi thương vừa
giận dữ.
Trần Phi thở dài, bước tới chìa tay về phía y, Mặc Ly gạt tay tiên
sinh ra, loạng choạng đứng dậy, người còn chưa đứng vững, hàn quang đã
lóe lên trong tay, thanh thủy chủ sáng lóa đâm về phía ta.
Trần Phi lần nữa đánh rơi con dao trong tay Mặc Ly, Mặc Ly dùng sức
quá mạnh không kịp thu lại, dội vào tường, đổ gục xuống đất. Y ngước mắt nhìn ta, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và không cam lòng.
Trần Phi lạnh lùng nói: “Còn muốn thử nữa không?”
Mặc Ly òa khóc, có gì nhầm lẫở đây ư, người bị đâm là ta còn chưa khóc mà y đã khóc trước.
Ánh mắt tiên sinh lộ vẻ không nỡ, người bước lên trước chìa tay ra,
lần này Mặc Ly nắm lấy, giấu mặt vào trong áo tiên sinh, nghẹn ngào:
“Sư… sư, sư phụ…”.
Cái gì? Y gọi tiên sinh là sư phụ? Y là đồ đệ của tiên sinh?
“Bao nhiêu năm rồi, tính cách của con vẫn lỗ mãng, bộp chộp như vậy”.
“Con, con không sai! Con không làm sai!”
“Con giết nó, người của ma cung sẽ buông tha con sao?”.
Mặc Ly đáp đầy vẻ oán hận: “Con không quan tâm, chỉ cần có thể giết
được cô ta, con không quan tâm gì hết! Sư phụ, giữ cô ta lại là tai họa, tất cả người ma cung đều đang đợi cô ta, đợi cô ta tới phục sinh Nhất
Tịch. Nếu Nhất Tịch có thể tái sinh, thiên hạ còn được an lành sao? Vì
thế cô ta buộc phải chết”.
Mặt Trần Phi biến sắc, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: “Nhất Tịch sẽ không tái sinh”.
“Sẽ tái sinh! Người của ma cung đều nói ả sẽ tái sinh, nhất định là
thế! Mười sáu năm qua, oan hồn của Nhất Tich trong ma kính vẫn ngày đêm
hút tinh hoa nhật nguyệt, cộng thêm sự tương trợ của Linh Miêu, bọn họ
nói chỉ cần đem người này đi hiến tế, hai người hợp làm một là có thể
khiến Nhất Tịch tái sinh! Vì thế cô ta phải chết, nhất định phải chết!”.
Mặc Ly vừa nói vừa định lao về phía ta, Trần Phi túm chặt cánh tay
của y, không cho y nhúc nhích, mắng: “Con quên sạch những gì ta đã dạy!
Xem ra, ta đã uổng công rồi”.
Mặc Ly sững người.
Trần Phi đau đớn nói: “Cho dù Nhất Tịch tội ác nặng nề, nhưng liên
quan gì tới Tiểu Khê? Lẽ nào bao năm ta tận tâm dạy bảo, chỉ dạy con ức
hiếp kẻ yếu, tàn sát người vô tội sao?”.
Mặc Ly lại sững người.
Trần Phi nói: “Nếu con thực sự nghĩ cho chúng sinh thì nên đi tìm
Nhất Tịch, đập vỡ tấm ma kính ấy! Tại sao lại có thể ra tay với nữ tử
yếu đuối, khiến thiên cung trong tay con phải xấu hổ?”.
Mặc Ly nhìn ta, trăm ngàn cảm xúc đan xen, cuối cùng cúi đầu thật thấp.
Trần Phi hạ giọng: “Bỏ đi, bỏ đi … Duyên phận giữa ta và ngươi đã đứt từ mười sáu năm trước, hà tất ta phải ra vẻ ân sư răn dạy ngươi? Ngươi
ra tay đi, điện này ta nhất định phải qua!”.
Mặc Ly kinh ngạc: “Sư phụ!”.
“Ta không dám nhận đồ đệ như ngươi, tiếng sư phụ này nghe mà hổ thẹn”. Trần Phi phất tay áo lùi về phía sau mấy bước.
Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc. Tại sao tiên sinh lại lạnh lùng, bạc tình với người này như vậy? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì khiến quan hệ
thầy trò trở nên căng thẳng đến mức này?
Mặc Ly quỳ xuống lớn tiếng khóc: “Sư phụ, con biết con sai rồi, con
biết con đã sai lại thêm sai, không thể tha thứ! Nhưng mười sáu năm qua
con ngày đêm chịu đựng giày vò, ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm
tưởng nhớ sư phụ, nhưng không thể nào gặp mặt … Sư phụ, sư phụ, sư phụ
hãy tha lỗi cho đồ nhi, hãy cho đồ nhi thêm một cơ hội”.
Trần Phi chăm chú nhìn y một hồi, lắc đầu: “Duyên phận đã hết, cầu xin vô ích, ngươi đứng dậy đi!”.
“Không!”. Mặc Ly ôm chân tiên sinh, không chịu buông tay, miệng kêu
gào: “Sư phụ không tha thứ cho đồ nhi, đồ nhi sẽ quỳ ở đây cho đến
chết!”.
Trần Phi vỗ nhẹ lên vai y mấy cái, hai cánh tay Mặc Ly buông ra, tiên sinh nhân cơ hội đó thoát thân.
“Sư phụ! Sư phụ!”. Mặc Ly cuống quýt gọi mấy tiếng, thầy Trần Phi
không phản ứng, đột nhiên giận dữ nói: “Con biết sư phụ hận con năm xưa
đã chia rẽ người và Nhất Tịch, nên mới không chịu tha thứ cho con phải
không?”.
Hả? Ta nhìn Trần Phi, tiên sinh cũng ngạc nhiên không kém.
“Người hận con năm xưa tiết lộ bí mật Nhất Tịch đã biến thành u hồn,
thông báo cho Bích Lạc tiên muội biết, kết quả họ kéo tới, buộc người
phải đối phó với Nhất Tịch, nhưng trước sau người vẫn không nhẫn tâm
giết ả, mà chỉ nhốt ả tr