Duck hunt
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

. Năm nay, người đi bên cạnh Đinh Thiển Hà lại là Cao Duệ.

Đỗ Hân Ngôn cũng không giận, ngày hôm sau bao toàn bộ Túy Tiên Lầu. Chàng biết Đinh Thiển Hà sẽ đến.

Khi Cao Duệ dẫn Đinh Thiển Hà đến đây, bị Đỗ Hân Ngôn chặn lại.

Đỗ Hân Ngôn đứng dựa ở lan can lầu hai, không để ý đến thân phận của Cao Duệ, ngông cuồng lớn tiếng: “Thiển Hà muốn đến ăn, tùy ý. Người khác thì xin thứ lỗi, tại hạ không tiếp đón”.

Cao Duệ đứng ở bên dưới, mặc mãng bào màu bạc vô cùng uy vũ. Khuôn mặt không hề tức giận, dường như việc đường đường Tam hoàng tử lại bị ngăn lại ở bên ngoài không hề là một việc mất mặt.

Đinh Thiển Hà cảm thấy bối rối, nhưng vẫn nghênh mặt mắng Đỗ Hân Ngôn: “Tiểu Đỗ, huynh điên rồi à? Chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt đẹp, muội cũng thích huynh. Nhưng giờ muội đã phát hiện ra những điều không giống thế, đó là một thứ tình cảm khác, huynh hiểu không? Muội chỉ thích huynh như đại ca của mình thôi!”.

Nếu là những cô nương khác, chắc không thể nói ra những lời này. Chỉ có Đinh Thiển Hà nói và nói rất hùng hồn. Khi nàng nói những lời này, hai mắt như ánh lên ngọn lửa, hừng hực dũng khí và cả sự tức giận. Áo của nàng cũng như đỏ thêm, nhất thời khiến Đỗ Hân Ngôn thất thần, cảm thấy hổ thẹn không nói nổi thành lời.

Cao Duệ nhìn chằm chằm Đinh Thiển Hà, rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, nở nụ cười khiến nàng yên tâm: “Tiểu Đỗ đã bao cả Túy Tiên Lầu, đương nhiên Duệ ta cũng không cố vào. Có điều…”, Cao Duệ đổi giọng, cười với ông chủ quán còn đang hoảng hốt, “Ông chủ có thể mời đầu bếp đến phủ Tam hoàng tử làm món cua say không?”.

Ông chủ không thể đắc tội Đỗ Hân Ngôn, càng không thể đắc tội đương kim Tam hoàng tử, nên nghe thấy những lời này thì vội vàng lau mồ hôi, nịnh nọt: “Xin mời Tam điện hạ cứ về phủ, tiểu nhân lập tức cho đầu bếp đến phủ làm món cua say”.

Đinh Thiển Hà nghe thấy thế cũng cười, dịu dàng nhìn Cao Duệ: “Em biết nhất định chàng sẽ có cách mà!”.

Đỗ Hân Ngôn có là đồ ngốc cũng phải nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Đinh Thiển Hà.

Chàng và Đinh Thiển Hà thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng Đinh Thiển Hà chưa bao giờ nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Hình dung một cách chính xác thì, từ nhỏ đến giờ Đinh Thiển Hà chưa bao giờ yêu kiều dịu dàng như vậy. Chàng thất thần nhìn nàng hồi lâu, như thể lần đầu gặp nàng. Đỗ Hân Ngôn cười khổ trong lòng, từ trên lầu nhảy xuống, giơ tay chắn trước hai người họ.

“Tiểu Đỗ!”. Đinh Thiển Hà chau mày.

Hai nam tranh giành một nữ ngay giữa phố, trong đó có một người là Tiểu Đỗ Kinh Thành phong lưu nức tiếng, một người là đương kim Tam hoàng tử quân công hiển hách. Người qua đường lặng lẽ vây quanh, không ai dám lên tiếng, nhưng ai cũng tròn mắt dỏng tai để nhìn cho tinh, nghe cho rõ.

Cao Duệ khẽ chau mày. Trong lòng biết rõ Đại hoàng tử Hy và Đỗ Hân Ngôn đều không muốn mình lấy Đinh Thiển Hà. Đỗ Hân Ngôn lỗ mãng chặn ngay trước mặt, rõ ràng là muốn gây sự. Như thế là có thể ngăn được Cao Duệ này hay sao? Cao Duệ buông tay Thiển Hà, ôn hòa nói: “Tiểu Đỗ, huynh có điều gì muốn nói với Thiển Hà thì hãy mời nàng ấy vào phòng trong từ từ nói chuyện. Ban ngày ban mặt giữa đường thế này đừng để nàng ấy khó xử”.

Câu này nói ra, khiến Đỗ Hân Ngôn cảm thấy danh tiếng công tử phong lưu của mình đã biến thành công tử vô lại mất rồi.

Đương nhiên là Đinh Thiển Hà càng không chịu nổi tình cảnh này, nàng nói to: “Em chẳng có chuyện gì phải nói với huynh ấy. Tam điện hạ, chàng có còn định mời em đi thưởng cúc ăn cua không? Không đi thì em về phủ đây”.

Cao Duệ mỉm cười khiêu khích với Đỗ Hân Ngôn, tự tay vén màn che kiệu.

Đến lúc này Đỗ Hân Ngôn mới để ý thấy, Đinh Thiển Hà không còn cưỡi ngựa mà ngoan ngoãn ngồi lên kiệu. Chàng quay trở lại Túy Tiên Lầu trong ánh mắt đồng cảm của mọi người.

Đỗ Hân Ngôn nhặt lên một con cua, khẽ kéo nhẹ, bóc sạch chỗ thịt cua béo ngậy từ mai cua, lật mai cua lên, gạch cua vàng ruộm như muốn rớt ra ngoài. Chấm thịt cua vào giấm gừng đưa lên miệng, tươi ngon không sao tả xiết, lại uống thêm một ngụm rượu ấm, cảm thấy thật sung sướng.

Ông chủ và tiểu nhị hầu hạ trong quán đều rất thông cảm với chàng. Rượu hết lại đưa lên, cứ như là hôm nay Tiểu Đỗ Kinh Thành mà không say vì tình thì thật là không phải.

Đỗ Hân Ngôn ăn hết hơn mười con cua, uống hết ba cân rượu Hoa Điêu, ợ một cái rồi hỏi: “Ta đã say chưa?”.

Ông chủ quán nhìn chàng, áo xanh dính rượu, ố vàng gạch cua, ánh mắt mơ màng, hình như là đã say.

“Say hả? Ta chưa say! Mang tiếp rượu lên đây!”.

Đã uống, uống luôn đến lúc mặt trăng lên đến đỉnh trời. Ông chủ thở dài nghĩ, chắc chắn chàng ta đã say thật rồi, bảo tiểu nhị lên giục Đỗ công tử về nhà.

Hai mắt Đỗ Hân Ngôn vằn đỏ, chàng cầm một nắm đũa phóng ra, xuyên qua vạt áo tiểu nhị dính chặt cậu ta vào tường, Đỗ công tử hừ một tiếng: “Lắm lời!”.

Ông chủ quá kinh hãi, xé nát cả áo tiểu nhị mới lôi được cậu ta ra khỏi tường, rồi lại đích thân xuống bếp làm tiếp thức ăn mang lên bàn. Ông chủ mở nút bình rượu Hoa Điêu đã cất kỹ bao lâu nay, nói rất to: “Tiểu Đỗ Kinh Thành nhất địn