
iến ta xúi quẩy?”. Tiếu Phi mắt chớp chớp, miệng cười tươi như hoa hỏi chàng.
Đỗ Hân Ngôn gần như muốn buột miệng đồng ý. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Tiếu Phi, lại có cảm giác như đang bị đùa cợt. Nàng ta không cần tốn chút sức lực nào khiến cả hai phe rối loạn, ép chàng phải xin ban hôn ước để ổn định đại cục. Bây giờ nàng ta lại tươi cười nhẹ nhàng buông một câu muốn kết thúc? Đỗ Hân Ngôn gắng gượng nuốt lại những lời đã ra tận miệng.
Chàng cười. Ở bên cạnh người con gái này, càng ngày chàng càng cảm thấy hứng thú. Nụ cười trên khóe miệng chàng càng lúc càng rộng, hai mắt sáng quắc, chàng quyết định đấu tiếp với nàng, chàng không tin mình sẽ thua mãi. Chàng nghĩ đến việc Vô Song từng nói, có thể là Thẩm Tiếu Phi đã thích chàng, mà cảm thấy lạnh người. Chàng lại nhìn Thẩm Tiếu Phi, đôi mắt phượng trong veo trong ánh trời chiều, mà càng khâm phục tài diễn kịch của nàng.
Đỗ Hân Ngôn nhướng mày nói vẻ trêu đùa: “Nghe ý của tiểu thư, lẽ nào tiểu thư đã có tình cảm với tại hạ rồi? Nếu đã thích ta, tại sao còn làm những việc khiến ta ôm hận? Chẳng lẽ tiểu thư không muốn tìm mọi cách lấy lòng ta, khiến ta vui lòng? Cho dù ta có khiến tiểu thư xui xẻo, tiểu thư cũng nên cảm thấy vui vẻ mà chấp nhận mới phải!”.
Nếu Đỗ Hân Ngôn có một cái đuôi, chắc lúc này cái đuôi ấy đã chọc thẳng lên trời rồi. Vẻ mặt của chàng, lời nói của chàng khiến Tiếu Phi tức đến run rẩy tay chân, chỉ mong có thể đá người này xuống đất mà giẫm như con gián cho hả dạ. Nhưng nàng lại rất thích vẻ dương dương tự đắc ấy. Nàng nghĩ đến tiếng tiêu ở núi Lạc Phong, nếu có được trái tim chàng thì sẽ thế nào? Khi chưa gặp chàng, tài thơ phú văn chương của Tiểu Đỗ Kinh Thành đã khiến nàng ngưỡng mộ. Khi gặp chàng rồi, dáng vẻ dịu dàng nho nhã, nội tâm sâu xa, một khúc tiêu du dương réo rắt không vương bụi trần, một tay phóng hỏa thiêu rụi cả hậu hoa viên tướng phủ cũng đủ gọi là ác độc. Có thể khiến Tam hoàng tử Duệ đố kỵ, Đại hoàng tử Hy coi trọng, Tiếu Phi không thể lơ là bất cứ lời nói và cử chỉ nào của Đỗ Hân Ngôn.
Hà cớ gì chàng lại nói những lời buông tuồng suồng sã ấy? Tiếu Phi suy nghĩ rất lâu, đôi mắt mở to không chớp nhìn chàng, nàng thản nhiên nói: “Em thích chàng. Đỗ công tử, chàng có thích em không?”.
Đỗ Hân Ngôn sững người, nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên cứng đờ. Nàng ta lại to gan đến vậy, thực ra… cũng thật là thú vị. Chàng nghiêm mặt đứng thẳng dậy, ngạo mạn nói: “Thực ra ta không hề hối hận đã đề thơ ở hội thơ năm ấy. Trong lòng ta, cô nương không xứng bằng một ngón tay của Thiển Hà. Một người con gái độc địa nhỏ nhen không biết tự trọng như cô nương mà muốn ta sinh tình, thật còn lạ hơn lợn biết trèo cây”.
Tiếu Phi cười rũ ra, không hề có chút xấu hổ. Ngón tay khẽ chạm vào dây đàn, nàng thư thả nói: “Thế nên, cho dù ta có thích công tử, ta cũng không cần phải tìm mọi cách để lấy lòng công tử, khiến công tử vui lòng. Yêu không được thì phải hận, nên ta làm những việc khiến công tử căm hận cũng là chuyện bình thường. Ta đúng là người độc địa nhỏ nhen, công tử vẫn còn nợ ta bảy nghìn lạng bạc, trên giấy nợ đã ghi rất rõ ràng, quá kỳ hạn ba tháng, ta sẽ lấy lãi đấy”.
Đỗ Hân Ngôn dở khóc dở cười. Nàng ta thích chàng thật sao? Nếu được nàng ta thích rồi bị nàng ta hận, chàng thà tránh cho thật xa để được an toàn. Nhưng vẻ ung dung thư thái của Tiếu Phi lại khiến chàng có cảm giác thất bại. Thần thái của nàng giống như một đóa hoa đang khoe hương sắc trong trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, vừa thần bí, vừa kiêu ngạo, cũng đầy mê hoặc. Mong muốn khiến nàng mất kiểm soát làm chàng lần đầu tiên trong đời không thể khống chế bản thân mình, chàng đưa tay ôm lấy gáy nàng kéo khuôn mặt nàng lại gần, rồi trong khoảnh khắc cướp đoạt làn môi hồng của nàng.
Chàng không nhắm mắt, nàng cũng thế. Như là họ không hề thân mật, chỉ là khoảng cách quá gần.
Tiếu Phi nhìn thấy trong đôi mắt sáng kia chỉ có hình bóng của chính mình. Cảm giác ấm mềm trên môi khiến nàng lại nghĩ về nụ hôn trộm của mình khi chàng bị đánh thuốc mê trên bãi Đá Đen. Lần này là chàng chủ động! Trên khuôn mặt nàng thoáng một nụ cười đắc ý.
Đỗ Hân Ngôn cũng nhìn thấy mình trong đôi mắt nàng. Chàng phát hiện trong ánh mắt của nàng có cả nét cười. Chàng hiểu ra rằng, nàng ta đang cười chê sự bồng bột, sự ngu xuẩn của chàng.
Tất nhiên là chàng biết, người thợ săn biết cách hưởng thụ thường thích bày binh bố trận, chứ không giết ngay con mồi, ai dùng vũ lực, người đó sẽ không thể tận hưởng nét đẹp khi con mồi giãy giụa chờ chết trong bẫy của mình.
Hai đôi môi dần dần cách ra, Tiếu Phi không quên khiêu chiến: “Đàn ông cũng thế mà thôi!”.
Nàng quên mất, giết ngay con mồi cũng có một kiểu hưởng thụ riêng. Vì thế Đỗ Hân Ngôn vẫn cười, thản nhiên đưa tay xé toạc ống tay áo của nàng, vứt xuống đất. Chàng đứng thẳng, ánh mắt cao ngạo lướt nhìn cánh tay trắng nõn của nàng, nụ cười thì dịu dàng mà lời nói thì ác độc: “Đàn ông còn thích thế này!”.
Hành động này khiến Tiếu Phi hoàn toàn bất ngờ, nàng sững người nhìn chàng, ôm lấy cánh tay trần, như người mẹ bảo vệ