
t ta vì nàng mà bỏ rơi Thiển Hà lặn lội đến Lạc Dương dự hội ư?”.
Chàng lắc lắc đầu, nghĩ tới khuôn mặt đáng sợ đó, trong lòng lại trào lên nỗi nghi hoặc. Không lẽ ánh sáng u ám trong phòng tối khiến khuôn mặt biến đổi mà chàng không nhận ra? Hồi lâu sau Đỗ Hân Ngôn thở dài đánh sượt, chàng không thể không thừa nhận mình rất muốn thấy dung nhan của Thẩm Tiếu Phi, rất muốn tìm hiểu vụ án Giang Nam, trong chốc lát, khuôn mặt chàng thoáng nụ cười hồ ly tinh quái.
Chàng rất muốn biết, nếu tất cả mọi người đều biết chàng đưa Đinh Thiển Hà đi Lạc Dương ngắm hoa mẫu đơn, Thẩm Tiếu Phi lao đến đó đợi chàng thì sẽ thế nào.
Mọi ấm ức bỗng chốc tan biến hết, Đỗ Hân Ngôn sảng khoái uống hết vò rượu.
Em đưa tay mân mê yên chi hồng trên mái tóc mà tự nói với chính mình, mặc cho muôn hồng ngàn tía khoe sắc với chàng, rồi sẽ có một ngày chàng chỉ còn biết đến sắc hoa bạch ngọc…
Tháng ba thành Lạc Dương hoa nở như gấm, cả mương máng ngòi rạch cũng thơm lừng hương hoa.
Đây là dịp hiếm hoi những nhà danh gia vọng tộc mở cửa vườn mời khách tham quan trăm hoa khoe sắc. Lại có đồng nhi chuẩn bị sẵn bút nghiên giấy mực, nếu có tài tử giai nhân tức cảnh sinh tình thì có thể mài mực đề thơ, rồi gọi thợ bồi bồi giấy, treo tranh trước cổng, lấy thế làm tự hào.
Nhiều tiểu viện cổng tre, đa phần mưu sinh bằng nghề trồng mẫu đơn thì hy vọng được giá hơn trong dịp tết lễ này. Người ta đem bày các chậu mẫu đơn ra bên ngoài hàng rào trúc, hương thơm ngây ngất khắp nơi.
Vào đến thành Lạc Dương, Đinh Thiển Hà cao hứng nói với Đỗ Hân Ngôn: “Quả nhiên quốc sắc thiên hương! Kiêu sa khó tả thành lời. Chuyến đi này thật không uổng phí”.
“Mẫu đơn tuy quốc sắc, Thiển Hà càng hút hồn”. Đỗ Hân Ngôn xòe quạt, cười tít cả mắt.
Đinh Thiển Hà lườm chàng một cái, rồi nở nụ cười tươi như hoa mẫu đơn, vô cùng rạng rỡ.
Lúc này, Đỗ Hân Ngôn phát hiện ra mình không còn sốt ruột. Chàng vui vẻ nghĩ, năm nay người ta sẽ lại đồn đại chuyện gì? Thẩm Tiếu Phi biết được, sẽ thế nào? Mất một vạn lạng bạc để đổi lấy sự tức giận của nàng, chàng cảm thấy cũng đáng.
Trên kệ là một chậu mẫu đơn bạch ngọc, cánh hoa vươn dài, trắng tinh không tỳ vết. Một hai giọt sương còn đọng lại càng làm tăng vẻ thanh tân mê đắm lòng người. Trong đầu Đỗ Hân Ngôn thoáng hiện lại hình ảnh cô gái áo trắng giương ô ở hồ Tiểu Xuân mênh mang sương khói.
“Tiểu Đỗ, chậu yên chi hồng kia đẹp quá!”.
Đỗ Hân Ngôn nhìn sang chậu yên chi hồng, rồi lại nhìn sang khuôn mặt của Thiển Hà, bất giác phì cười: “Hổ yên chi trên Ngựa yên chi, hổ yên chi xấu hổ đỏ mặt, Thiển Hà, muội có muốn đổi tên không?”.
Đinh Thiển Hà nghiến răng kèn kẹt, vung ra một quả đấm. Đỗ Hân Ngôn lẻn ngay ra sau lưng Thiển Hà nói: “Thiển Hà, muội vừa tức giận mà mặt đã đỏ rồi kìa! Ha ha!”.
Đỗ Hân Ngôn vừa cười vừa tránh sang một bên, Đinh Thiển Hà cũng đâu cần tỏ vẻ thục nữ, nơi đây cách xa kinh thành, sẽ chẳng còn ai về tố tội với cha nàng, nàng hét lên: “Không được chạy”.
Hai người một trước một sau cười đùa đuổi bắt vòng quanh các chậu hoa như ong bay bướm lượn. Ánh nắng rạng rỡ chiếu trên vai họ, một người áo đỏ chói mắt, một người áo xanh bồng bềnh, vạt áo thêu hoa văn viền vàng viền bạc lấp lánh bắt sáng chói mắt người qua đường.
Thẩm Tiếu Phi đứng trên quán rượu, ánh nắng chan hòa khiến nàng nhớ lại hình ảnh Đỗ Hân Ngôn nằm trên bãi Đá Đen, ánh nắng ấm áp, gió ấm áp, bãi cỏ xanh rì cũng ấm áp, trời xanh trong không một gợn mây, cả trời đất yên tĩnh chỉ có chàng và nàng. Đôi mắt Tiếu Phi thoáng một nét cười ấm áp, mải mê nhìn theo hình bóng của Đỗ Hân Ngôn, thấy khuôn mặt tươi cười của Đinh Thiển Hà quay về phía tửu lầu. Là mưu kế sao? Cũng chưa biết được là ai tính kế ai. Tiếu Phi khẽ gọi: “Vô Song!”.
Vô Song giương cung, mũi tên lao vút đi bay thẳng về phía Đinh Thiển Hà.
Đỗ Hân Ngôn nghe thấy tiếng gió, vội kéo Đinh Thiển Hà về phía sau, rồi quay người vút lên không trung, mũi chân đá bay mũi tên. Ai ngờ từ mũi tên bung ra bột thuốc mê, nổ bung ra một đám khói màu xanh lá cây, Đỗ Hân Ngôn hít phải thì hoa mắt chóng mặt, kéo vội Đinh Thiển Hà tránh vào một ngõ nhỏ.
Đỗ Hân Ngôn thoáng nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đinh Thiển Hà, chàng cố sức mở mắt thì thấy một bóng áo trắng xuất hiện, chàng cố sức bắt lấy nhưng không thể gắng gượng được thêm, lảo đảo ngã xuống.
Tiếng đàn văng vẳng đâu đây, xen lẫn tiếng cười như tiếng chuông bạc, cả tiếng gió thổi xa xa.
Đỗ Hân Ngôn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một gian nhà gỗ, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực. Thiển Hà đâu? Chàng lo lắng ngồi dậy, thấy khắp người không có thương tích gì. Nghĩ đến bóng áo trắng trước lúc ngất đi, chàng khẽ chau mày, lại là Thẩm Tiếu Phi? Nàng ta muốn làm gì? Nàng ta sẽ làm gì Đinh Thiển Hà?
Đỗ Hân Ngôn càng nghĩ càng lo lắng, vội vã xuống giường, mở cửa.
Bên ngoài cửa, hàng rào trúc đầy hoa, cảnh đẹp như chốn bồng lai.
Ánh nắng chan hòa, bướm ong bay lượn. Các loại mẫu đơn hiếm quý như được trồng tùy hứng, cực kỳ ăn ý với hòn non bộ và hồ nước trong vườn.
Ở giữa biển hoa là một người con gái áo trắng, đeo mạng c