
ước Vô Song phải vào phủ Tam hoàng tử làm nội gián, con không đồng ý. Nhưng Cao Duệ có thể thật lòng với muội ấy, nên con cũng không muốn truy cứu việc này nữa”.
Trong lòng Đỗ Hân Ngôn hiện giờ chỉ có hạnh phúc và niềm vui, Vô Song có duyên của Vô Song, chàng cũng không thể quản được.
Không bận tâm đến lời khuyên của Tạ Lâm, Vô Song vội vã trở về.
Tạ Lâm thầm thở dài, không can ngăn nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh Vô Song, chàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Họ trở về thị trấn nhỏ, trời đã sắp sáng. Nhìn về phía tiểu viện, đôi mắt Vô Song sáng lên ngọn lửa. Nàng đẩy cổng, chạy thẳng vào phòng.
Tạ Lâm suy nghĩ một lúc rồi đứng ngoài sân. Lại một đêm mưa thu dai dẳng, hoa tử đằng rơi rụng đầy sân. Đợi một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, Tạ Lâm nhìn quanh sân, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Cửa phòng rộng mở, Vô Song ngất trên nền nhà. Tạ Lâm vội vàng đỡ nàng dậy, thấy tay nàng giữ chặt một mảnh giấy. Không vội đọc thư, Tạ Lâm đỡ nàng nằm trên giường, cẩn thận bắt mạch, biết nàng chỉ ngất đi vì quá xúc động thì mới yên tâm.
Tạ Lâm cầm tờ giấy, chỉ có một câu ngắn gọn: “Vô Song, ta lại lừa nàng, thực ra bệnh của ta đã khỏi từ lâu rồi, ta vẫn liên lạc với thuộc hạ cũ của mình, ta phải thu phục thiên hạ, bỏ nàng mà có được thiên hạ chính là mong muốn của ta. Được ở cạnh nàng những ngày vừa qua cũng đủ một đời! Duệ”.
“Người này! Thật uổng công hầu gia còn muốn tha cho hắn!”. Tạ Lâm giận đến nỗi vò nát tờ giấy vứt xuống đất.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vô Song, Tạ Lâm càng không nén nổi đau lòng. Tạ Lâm thở dài, nhìn trên bàn, thức ăn đã động đũa, có hai đôi đũa, nghĩ thế nào, Tạ Lâm lấy một đôi mang ra ngoài.
Nàng thật muốn ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy, chàng đi rồi, chàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Giây phút này Vô Song chỉ muốn đi theo Cao Duệ. Bụng nàng khẽ động đậy, đứa bé đá nàng một cái, môi nàng run rẩy, tay nàng sờ vào bụng, hai hàng nước mắt lăn theo gò má.
“Vô Song, muội không sao chứ?”. Tạ Lâm bê bát cháo nóng vào, thấy nàng đã tỉnh, quan tâm hỏi.
Vô Song đờ đẫn nói: “Chàng đi rồi!”.
Vô Song đã nhặt lại tờ giấy bị Tạ Lâm ném xuống đất. Tạ Lâm thở dài nói: “Vô Song, muội tỉnh lại đi! Con người ấy vẫn muốn có được thiên hạ. Cao Duệ lấy gì để đấu với đương kim hoàng thượng? Chẳng lẽ Cao Duệ không biết khi ở Sơn Đông hắn đã bị chính thuộc hạ cũ của mình chỉ điểm cho Vệ đại nhân đến bắt sao”.
Cao Duệ đi rồi, Vô Song ôm thư vào ngực, nàng nghĩ đến dáng hình gầy giơ xương của Cao Duệ, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bất thường, ánh mắt lại càng bi thương. Cao Duệ lại lừa nàng, đến chết cũng vẫn lừa nàng. Nàng nghĩ đến đôi mắt của Cao Duệ, đôi mắt mà người khác không bao giờ nhìn thấu được, chỉ khi nhìn nàng mới trong veo như nước, tràn đầy tình ý.
“Vô Song, cứ coi như là ta đang nằm mơ đi, nàng đừng đánh thức ta”.
Cao Duệ cũng đem đến cho nàng một giấc mơ, trong mơ chỉ có bóng tối, trong bóng tối ấy chỉ có hơi thở của Cao Duệ, sự dịu dàng và cả lồng ngực ấm áp của Cao Duệ.
Những ngày trong địa lao giống như những đóa hoa mạn đà la nở rộ trong bóng tối, thần bí mà ngát hương, say đắm lòng người, từng bước dụ dỗ nàng bước vào cái lưới chàng dệt sẵn.
Giấc mộng đẹp đến tuyệt vọng! Tình yêu dệt từ thù hận, sự quyến luyến sâu sắc đó khiến nàng như một con thiêu thân lao vào lửa, không nuối tiếc, không hối hận. Nàng chỉ muốn chọc mù đôi mắt của mình, đời đời kiếp kiếp chỉ dừng lại ở giấc mộng đêm tối chỉ thuộc về riêng nàng và Cao Duệ. Lúc này Cao Duệ lại dệt nên một giấc mộng khác, dứt khoát rời xa nàng, để nàng có thể sống tiếp trong giấc mộng này.
Bụng nàng lại động đậy, da bụng hơi gồ lên, đứa bé đã thức tỉnh nàng. Nàng gạt nước mắt, khẽ nói: “Muội phải nuôi lớn đứa bé này. Tạ huynh, huynh có đồng ý làm cha của đứa bé không?”.
Những lời bất ngờ ấy khiến Tạ Lâm sững sờ, bối rối một lúc mới đáp: “Vô Song, huynh không có ý đó, huynh chỉ muốn, chỉ muốn muội không phải chịu tổn thương!”.
“Huynh có đồng ý không? Làm cha của đứa bé, nuôi nó lớn”.
Vô Song quay lại, nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Thần sắc nàng bình tĩnh, không rõ vui buồn, hai mắt nàng sâu như giếng cổ, tĩnh lặng không một gợn sóng.
“Ta, ta có thể cùng muội nuôi nó lớn khôn”. Tạ Lâm thầm thở dài, cuối cùng vẫn không dám hứa với Vô Song
“Đa tạ Tạ huynh”.
Tạ Lâm càng nghe càng cảm thấy không ổn, chàng chau mày, nói: “Vô Song, đứa trẻ không thể không có mẹ, muội đừng nghĩ quẩn”.
Khuôn mặt Vô Song thoáng một nét cười, nàng khẽ nói: “Sư huynh yên tâm, muội hiểu mà”.
Khu lăng mộ hoàng cung bên ngoài kinh thành, Cao Duệ mặc mãng bào trắng bạc, cung kính dâng hương, dập đầu trước mộ Tạ quý phi.
Cao Duệ chống tay xuống đất, run rẩy đứng lên, hít một hơi chờ cho cơn chóng mặt qua đi. Chàng phủi áo, vịn vào hàng lan can bằng ngọc trắng nhìn lên trời. Nền trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh mặt trời xán lạn khiến Cao Duệ khẽ nheo mắt lại, bầu trời hôm nay cũng giống lần đầu chàng gặp Vô Song, khi nàng nhấc mũ lộ ra dung nhan rạng rỡ chói mắt, khiến Cao Duệ không dám nhìn thẳng.
Chàng đã làm gì nàng? Từ hiếu kỳ đến thăm dò, t