Duck hunt
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

tự lừa gạt mình, Cao Duệ không nỡ phá hoại, nên vẫn chưa đưa cho nàng. Vô Song cũng chưa từng ép Cao Duệ. Hai người họ cứ trì hoãn như thế hết ngày này qua ngày khác.

Cơ thể mệt mỏi như không phải là của mình, nhìn vào đôi mắt mâu thuẫn và đau khổ của Vô Song, Cao Duệ đau đớn vô cùng. Sau mấy lần hôn mê tưởng như sắp chết, khi tỉnh dậy, trên mặt luôn có những giọt nước mắt của Vô Song. Cao Duệ nghĩ, mình chết đi rồi, Vô Song liệu còn có thể sống tiếp không? Ánh mắt dịu dàng lướt qua bụng nàng, và cả đứa con nữa! Cao Duệ hy vọng Vô Song có thể bình an sinh con, hy vọng đứa trẻ ấy có thể khiến nàng vui vẻ.

Nhưng họ cũng không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Cao Duệ thở dài nói: “Nàng cần phương thuốc giải, ta sẽ viết cho nàng. Nếu không giải độc, Thẩm Tiếu Phi sẽ không thể sống qua mùa thu này”.

Nghe Cao Duệ nói sẽ viết phương thuốc giải, trái tim của Vô Song như có ai bóp chặt, nàng tìm mọi cách cứu sống Cao Duệ, giờ vết thương đã khỏi, nhưng cơ thể chàng cũng bị tổn hại nặng nề. Nàng vẫn luôn tự dối mình là vì phương thuốc giải của Thẩm Tiếu Phi, nay nghe Cao Duệ nói sẽ đưa nó cho nàng, nàng lại không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ có được phương thuốc giải rồi thì phải giết Cao Duệ thật sao?

Cao Duệ nhìn nàng, mỉm cười nói: “Nàng có thể đợi đến khi Thẩm Tiếu Phi giải được độc thì hãy giết ta. Trước nay ta vẫn gian tà độc địa, chưa biết chừng lại đưa phương thuốc giả thì sao?”.

Đúng, nếu là phương thuốc giả thì sao? Vô Song lại tìm được một cái cớ cho mình. Nàng nhận lấy đơn thuốc của Cao Duệ, chỉ một tờ giấy mỏng mà nặng tựa ngàn cân. Đây là số mệnh của Thẩm Tiếu Phi, là hy vọng của Đỗ Hân Ngôn.

Nhưng mà gửi đi thì sao? Vô Song cảm thấy đau xót, liệu họ có tha cho Cao Duệ không?

Cao Duệ lại đưa thêm một bình gốm, nói: “Đây là máu của ta, là thuốc dẫn để giải độc. Thẩm Tiếu Phi không thể chịu đựng thêm được đâu. Nể tình quen biết, ta tha mạng cho Thẩm Tiếu Phi. Vô Song, nàng đang mang thai đi lại không tiện, tìm người khác đưa đi đi!”.

“Không được, người khác, ta không yên tâm!”. Vô Song buột miệng. Nàng sao dám nhờ người khác đưa đi? Ngộ nhỡ bị phát hiện ra là Cao Duệ chưa chết, không, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Đưa Cao Duệ đến Giang Nam, cách chỗ Đỗ Hân Ngôn và Thẩm Tiếu Phi ở hồ Tiểu Xuân chưa đến một ngày đường, lúc nào nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng đưa thuốc giải vào lúc Thẩm Tiếu Phi nguy kịch nhất.

Nhìn ánh mắt hiểu hết mọi việc của Cao Duệ, Vô Song quay đi nói như tự giải thích với chính mình: “Ngộ nhỡ người đưa thuốc làm lỡ hoặc làm mất phương thuốc thì sao? Ngộ nhỡ ngươi đưa thuốc hại Thẩm Tiếu Phi thì sao? Ta phải tận mắt nhìn thấy Thẩm tiểu thư khỏe lại. Giờ ta sẽ đi ngay. Cao Duệ, ngươi đừng hòng nhân cơ hội này mà chạy trốn! Thuốc ở trên bàn, uống đi. Ta không muốn ngươi chết, thì ngươi không được chết!”.

Cất phương thuốc và bình gốm đi, mắt nàng gặp mắt Cao Duệ rồi lại tránh đi, Vô Song cắn môi nói: “Nếu ngươi không ở yên đây, ta trở về sẽ giết chết ngươi!”.

Miệng thì đòi giết, nhưng giọng nói thì dịu dàng như nước chảy.

Cao Duệ thở dài nói: “Nàng cho ta đi ta cũng không dám đi. Ngoài kia đang có bao nhiêu người chờ bắt trói ta về kinh. Đây chính là nơi an toàn nhất. Thời gian một ngày, ta có thể đợi được”.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến và dịu dàng khiến Vô Song suýt chút nữa thì nhào vào lòng Cao Duệ. Nước mắt sắp ứa ra, nàng vội vã quay đi, bước ra cửa, một lúc sau nàng bưng đồ ăn và trà để trên bàn, muốn nói nhưng không thể cất thành lời, cứ thế sững sờ nhìn Cao Duệ.

Tay nàng đưa lên rồi lại buông xuống, nàng bịt chặt miệng mình. Cao Duệ ho một tiếng, đúng lúc Vô Song bước lên phía trước thì Cao Duệ lạnh lùng quay lưng đi.

Sau lưng có tiếng thở của Vô Song. Nàng lẩm bẩm: “Chàng muốn ta đi, ta sẽ đi, chàng…”.

Cao Duệ cắn chặt răng, hồi lâu mới nói: “Chỉ còn một tháng nữa là đứa trẻ sẽ ra đời, nàng hãy bảo trọng”.

Vô Song nhìn Cao Duệ. Cao Duệ rất gầy, xương bả vai nhô cao, gồ lên như một con dao cắm vào ngực nàng đau nhói. Tại sao Cao Duệ không quay lại nhìn nàng thêm một lần nữa? Hay là chàng sợ? Sợ biệt ly giống như nàng? Nàng bịt miệng, vội vã bước đi, càng bước càng nhanh. Tiếng cửa cót két mở ra rồi đóng lại, căn nhà đã không còn tiếng của nàng nữa.

Cao Duệ quay lại, nhìn thấy cánh cửa khép hờ mà không khóa, ánh mắt dần trở nên bi ai. Cao Duệ lẩm bẩm: “Vô Song, có trời biết được ta không nỡ xa nàng nhường nào!”.

Cao Duệ mở cửa, ngồi bên bàn nhìn ra ngoài sân. Cây tử đằng vẫn còn sót lại một vài bông hoa ở đầu cành, sắc hoa sẫm nhạt thiếu sức sống như nụ cười ngưng đọng trên mặt chàng.

Ngồi bên bàn, Cao Duệ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Vô Song nấu rất ngon, nhưng Cao Duệ cảm thấy miệng mình đắng nghét.

Gió thu thổi vào phòng, lại có tiếng ho. Cao Duệ vẫn ngồi bên bàn nhìn chằm chằm cây hoa tử đằng ngoài sân. Lại một trận mưa ùa tới, những cánh hoa tử đằng rơi xuống đất.

Cánh cổng cót két mở ra. Vệ Tử Hạo bước vào sân, ủng quan màu trắng giẫm lên những cánh hoa tử đằng. Vệ Tử Hạo cởi áo tơi, nhìn Cao Duệ đang ngồi bên bàn, trên môi thoáng một nụ cư