dao trong bồn rửa. Chuyện cũ cứ như một bộ phim điện ảnh quanh quẩn trong đầu cô, cái tát, con dao, máu tươi, cùng với hình ảnh cô gái xinh đẹp hôm qua. Đột nhiên cô thấy chán nản, như vậy rồi cô sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cô chỉ có thể dùng số mệnh bi thương của mình mà làm trò giải trí cho gã đàn ông khốn này thôi. Thôi, thôi, không nghĩ ngợi nữa, cô thở hắt ra một hơi, trấn an chính mình rồi mới dùng vẻ mặt bình tĩnh đối diện với Phan Đông Minh, không sợ hãi mà nói: “Chúng ta cứ như vậy đến khi nào? Khi nào thì anh sẽ chán? Tôi không được chết mà vẫn phải sống chịu tội, như vậy chuỗi ngày sau này với tôi mà nói là sống không bằng chết, anh gật đầu để tôi chết đi.”
*** là của tác giả
Phan Đông Minh kiềm chế cơn giận muốn lột da cô xuống. Ồ, dám nói chuyện với hắn như thế, hắn tức tối ném tách cà phê trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cô, nói: “Em được lắm!”
Tạ Kiều nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà. Phan Đông Minh bị cô làm cho tức điên nên đã bỏ đi. Cô mới nói như vậy mà gã đàn ông kia đã ném vỡ tách, quát tháo bảo quản gia và thím Lưu phải trông chừng cô, không cho cô xuống tầng một bước. Cô thở dài, lại giơ cánh tay đang bị thương lên nhìn. Kiểu này với ngồi tù có khác gì nhau đâu. Chỉ cần ở trong căn biệt thự này, việc duy nhất cô có thể làm là nằm trên giường, ngồi trên ban công, ngẩn người ngồi xem đồng hồ chạy. Hai ngày trước cô gọi điện cho Hứa Dung và Lưu Vũ Phi, cả hai đang tìm chỗ thực tập, còn nhìn cô xem, một phế nhân.
Cô chán chường đến nỗi lật người đi lật người lại mà vẫn không buồn ngủ. Trong căn biệt thự im ắng, không có lấy một chút hơi người. Lúc trưa thím Lưu có bưng lên cho cô bát canh bồ câu hầm thuốc bắc vẫn để trên kệ giường, giờ trên mặt kết thành mảng mỡ, như có như không thoảng qua mùi thơm. Cô không muốn ăn, cô đứng dậy mở cửa phòng ra.
Nhìn tầng dưới không có người, lại nhìn hành lang rộng thênh thang, quá nhiều cửa, phải làm sao đây. Nếu đã nhàm chán đến phát hoảng, phải ngồi đếm ngón tay thì thà đi tìm việc làm còn hơn. Cô ở tầng này lâu lắm rồi mà vẫn chưa đi xem hết. Cô đứng trước lan can, rồi từng bước đi qua mỗi cánh cửa. Phòng đầu tiên là căn phòng cho khách mà cô đã từng ở, thứ hai là thư phòng của Phan Đông Minh, phòng lớn nhất và xa hoa nhất là phòng ngủ của hắn, còn căn phòng thứ tư kia là gì?
Cô đẩy cửa ra thì liền phát hiện, đây là phòng tập thể hình, cả phòng đặt toàn những dụng cụ tập, có cửa sổ sát đất, và rất nhiều gương, lui ra bên ngoài để xem căn phòng khác, thì ra vẫn là phòng cho khách, tuy nhiên diện tích hơi nhỏ một chút. Phía bên kia lan can cũng có một phòng, cô đi đến đó, mở cửa ra. Cô kinh ngạc mở to hai mắt, gian phòng này còn to hơn cả phòng ngủ của hắn. Thứ thu hút ánh mắt của cô nhất là vật trên tường trông giống TV, nếu đúng là như vậy, cô thừa nhận đây là lần đầu tiên cô thấy TV lớn đến thế. Cô bước lại gần, ngẩng đầu nhìn, màn hình này như một bức tường vậy. Phía sau cô còn có một cái ghế nằm thấp, trông có vẻ thoải mái. Chỗ này chắc hẳn là một rạp chiếu phim thu nhỏ. Cô quay đầu nhìn về phía bên phải, có một cây đàn dương cầm tam giác.
Tạ Kiều chậm rãi đến gần, nhìn bóng dáng mình trên cây đàn dương cầm bóng loáng. Cô đưa tay sờ, bóng dáng trên nắp đen nhòa đi như dưới làn nước, chợt không thấy đâu. Mở nắp lên, một loạt phím đàn đen trắng nằm chỉnh tề như lũ trẻ con ngồi ngay ngắn ăn hoa quả trong nhà trẻ. Cô vươn một ngón tay ấn từng phím, âm điệu từ thấp đến cao làm cô nhớ đến lúc còn nhỏ, khi bố mẹ chưa ly hôn, khi ấy cô từng học đàn điện tử. Cô còn nhớ rõ khi thấy diễn tấu dương cầm trên tivi, cô từng kéo bố mà nói, khi nào lớn bố cũng mua cho con nhé.
Ở trường cô cũng từng tiếp xúc một chút, nhưng không thạo lắm, chỉ có thể đàn những điệu đơn giản, điệu nhạc thiếu nhi. Cô nhẹ nhàng nhăn mũi làm mặt quỷ với cây đàn. Cô ngồi trước cây đàn, tấu một khúc nhạc dân gian…Cô lại cười rộ lên, đậy nắp đàn lại rồi nhìn về dàn âm thanh lớn. Nó gần như cao ngang cô, chỗ nào cũng thấy nút điều chỉnh, một tầng lại một tầng máy móc. Thật đúng là xa xỉ, cô tiến lại gần hơn, mấy cái nút này khiến cô hoa mắt. Phía trước dàn âm thanh có một tấm thảm lông xù rất lớn, cô liền nằm xuống. Quả thật rất thoải mái, Phan Đông Minh đúng là biết hưởng thụ. Tay cô chạm phải cái điều khiển, cô cầm lấy, bấm bấm lung tung vài cái, dàn âm thanh bỗng khởi động, quả là không phải mệt sức. Nhắm mắt lại, cô cảm giác như ca sĩ đang biểu diễn cho một mình cô nghe vậy. Cô nghe thấy tiếng nói êm dịu của ca sĩ, trước khi hát, anh ta nói: Bài hát này tặng cho những ai vì yêu mà phải chịu đau khổ.
(Cô ấy đến nghe hội biểu diễn của tôi - Trương Học Hữu) vừa nghe vừa đọc nhé ^^
Tiếng vỗ tay.
Tạ Kiều nhắm mắt lại, cũng vỗ tay theo.
Ca sĩ hát rất có hồn, thực êm tai, tiếng ca mê ly vang vọng khắp căn phòng. Anh ta như đang hát lên một câu chuyện cổ tích vậy. Theo tiếng hát của anh ta, trong đầu Tạ Kiều bỗng di động chuyện của chính mình. Vì yêu mà chịu đau khổ, chàng ca sĩ này nói rất hay. Cô nghe anh ta hát mà từ khóe mắt có gì đó nong nóng ươn ướt c