ặt, Phan Đông Minh nói: “Boston so với Bắc Kinh được chứ? Cũng đi được ba năm rồi, tôi còn tưởng cậu bị mấy con bé tóc vàng mắt xanh mê hoặc đến mức không cần nhà nữa chứ.”
Dương Quần chen vào: “Cho mấy con nhỏ tóc vàng đi gặp thượng đế luôn đi, trước hết anh phải giải thích rõ ràng về Tạ tiểu thư kia đi, lòng hiếu kỳ của bọn em đủ giết chết trăm con mèo rồi đấy.”, nhưng vẫn bị lơ đi.
Còn Giang Đào chỉ cười, “Sao anh vừa thấy mặt đã nói xấu em thế hả, lúc trước anh đi du học em nhớ là em còn gọi điện thoại hoặc là gửi thư cho anh, quá vất vả, đến phiên em thì lại chẳng thấy cả một tấm bưu ảnh nào của anh luôn.”
Dương Quần duỗi người, nói: “Hừ, cậu còn không biết anh ấy sao? Lúc trước cũng thế, chỉ lo kiếm tiền chứ đâu có rảnh mà viết thư cho cậu! Mình thấy anh ấy đã sớm quên cậu rồi.”
Cuối cùng Phan Đông Minh cũng quay mặt lại cười mắng: “Tiểu tử cậu muốn quan tâm tôi hay quấy rầy đây.”
Giang Đào kéo hắn ngồi xuống rồi nói: “Lúc ở Mỹ em có nghe nói, anh làm ăn vô cùng phát đạt, lần này về phải nhanh chóng học tập mới được.”
Dương Quần lại chen vào: “Này này, hai người đừng nói nhiều về chuyện này nữa, mau nói về Tạ tiểu thư kia đi.”
Giang Đào bật cười, nói với Phan Đông Minh: “Nhìn thằng bạn em sốt ruột này.”
Phan Đông Minh vẫn thờ ơ, tiếp tục nói chuyện với Giang Đào: “Mấy hôm trước gặp chú hai của cậu ở Wealth, nghe nói cậu đã đăng ký lập công ty ở Thượng Hải, suy tính thế nào rồi?”
“Hôm nay tìm anh cũng vì việc này, nghe nói bên chính phủ đang chuẩn bị cho đấu thầu một hạng mục lớn…”
Phan Đông Minh cười, xua tay nói: “Chuyện đó chỉ mấy người tai to mặt lớn biết, tôi còn chưa nghe được tin xác thực, mấy chuyện bát nháo đáng vứt xó thế này cậu để bụng làm gì.”
Giang Đào nở nụ cười, “Anh à, anh mà là người ngoài cuộc? Bọn em không ở Bắc Kinh nhưng cũng có nghe nói, lão La Kiện đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, nhưng quả này lão ta cũng không thể nuốt trọn được, em chỉ cần anh lộ mặt thôi, bao nhiêu chi phí em chịu tất, sau khi thành công anh em mình sẽ chia tính, anh sáu em bốn, thế nào?”
Phan Đông Minh do dự một chút, Tân Thiếu ngồi bên cạnh không nhịn được bèn nói: “Mẹ kiếp, Phan Đông tử, không cần làm gì mà lại kiếm được ít tiền hoa hồng, chỉ cần lộ bộ mặt rạng rỡ này của anh ra, động một chút đến các mối quan hệ thôi, bình thường không phải cứ ba ngày hai bữa anh lại được lên báo sao, hời như thế anh còn do dự cái rắm ấy.”
Dương Quần như thể không chịu nổi cô quạnh nên lại chen vào: “Mình bảo này Tân Thiếu, hôm nay cậu ăn phải thuốc chuột hả, chuyện này liên quan quái gì đến cậu hả? Phan Đông tử mà cũng dám đắc tội, cẩn thận anh ấy ngáng chân cho đấy.”
Phan Đông Minh lại đánh vào đầu Dương Quần, lập tức mắng: “Miệng chó không thể khạc ra ngà voi mà, cậu không thể học tập Giang Đào được hả? Tuổi không nhiều hơn cậu mà sao vẫn thấy chín chắn hơn cậu…”
“Dừng, anh, anh muốn nói gì em biết rồi.” Dương Quần giơ tay chặn lời Phan Đông Minh, “Có phải anh muốn nói nhìn thoáng qua em còn trẻ hơn Tạ tiểu thư không?”
Lời nói của anh ta khiến Phan Đông Minh vui hẳn, “Thế nào mà lại nói vòng vo đến Tạ Kiều chứ hả, thật sự là cậu không nhớ cô ấy sao?”
“Tạ Kiều?” Dương Quần thì thào: “Tên này nghe rất quen, rất quen…”
“Lần trước ở sân bóng không phải đã gặp qua sao…”
“À…em nhớ ra rồi, cô bé kia, đi cùng La Hạo, ở học viện gì đó.” Dương Quần như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ tay vào Phan Đông Minh, “Nhớ rồi, có điều dáng vẻ so với lần trước…Á, dừng, dừng một chút.” Anh ta hồ nghi nhìn Phan Đông Minh mà hỏi: “Sao cô ta lại ở chỗ anh? Cô ta không phải là bạn gái La Hạo sao?”
Bọn họ có nhiều bạn gái cũng không đáng ngạc nhiên, thậm chí mỗi ngày đổi một người cũng chẳng ai nghi ngờ. Tạ Kiều được La Hạo giới thiệu là bạn gái, điều này chứng tỏ La Hạo thật lòng với Tạ Kiều, đây là chuyện hiếm thấy trong số họ, không hề bình thường. Nhưng giờ Tạ Kiều lại xuất hiện ở nhà Phan Đông Minh, hơn nữa lại mặc quần áo ngủ ngồi trong khuôn viên nhà họ Phan, đương nhiên cô không thể đến làm khách giống họ. Dĩ nhiên trong lòng Dương Quần hiểu được, mấy tháng trước cô nàng này còn đi theo La Hạo, chỉ trong chớp mắt đã theo Phan Đông tử. Từ nhỏ đến lớn, giữa họ chưa hề xảy ra chuyện như thế này, anh ta nhìn Phan Đông Minh xem hắn giải thích thế nào.
Phan Đông Minh chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Dương Quần nhìn Tân Thiếu rồi lại nhìn Phan Đông Minh, hỏi: “Chẳng lẽ…hiện tại cô ta với anh, với anh là cái đó?”
Tân Thiếu ho một tiếng, trừng mắt với Dương Quần, “Còn hỏi nữa sao, đúng là cậu bị rút mất não rồi.”
“Không thể nào!” Dương Quần vẫn không thể tin được, nói với Tân Thiếu: “Cậu mới bị rút não ấy, lần trước La Hạo giới thiệu đó là bạn gái cậu ta, chẳng lẽ chỉ là giống nhau thôi.”
Tân Thiếu bực mình, trợn mắt lên, “Không phải cậu cũng nói thế giới này biến đổi nhanh chóng sao.”
Dương Quần sửng sốt một lúc rồi mới gật đầu, thì thào nói: “Mình hiểu rồi, La Hạo nghèo túng, người ta đương nhiên sẽ đi tìm một người tốt hơn, có thể bám được cậu ba Phan, đúng là mạnh hơn La Hạo rồi. Năm nay, ha ha, ngay cả đàn bà tìm đại gia cũng thật