Polly po-cket
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.

t cái túi da bò, vội vàng nói: “Đây là thứ cô muốn, “hoàn bích quy Triệu”*, chỗ còn lại thì đừng lo, tôi dã hủy hết rồi. Rất cảm ơn sự phối hợp của cô, cô Tạ, tạm biệt, lên đường bình an.”

Anh ta mở cửa cho Tạ Kiều. Cô lảo đảo bước ra khỏi cửa, bước chân không vững, thư kí Vương vội đỡ lấy cô, hai mắt cô ấy cũng hồng lên, “Cô Tạ…”

Tạ Kiều lắc đầu, thấp giọng nói với cô ấy một câu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Phan Đông Minh như phát điên, bỗng nhiên giãy khỏi vòng vây của họ, liều lĩnh xông ra khỏi cửa. Phan Chấn Nam tức giận chỉ vào hắn, nói với hai gã vệ sĩ: “Chặn nó lại cho tôi!”

Hai gã vệ sĩ vừa vọt lên đã dễ dàng bắt được Phan Đông Minh, ghì hắn xuống đất. Hai tay hắn bị quặt sau lưng, không thể động đậy nổi. Có người dùng đầu gối ghì lên lưng hắn, một bàn tay đặt trên gáy hắn, ấn mặt hắn gần sát đất. Hắn nghiêng mặt nhìn bóng dáng Tạ Kiều đi ngày càng xa, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, sợ hãi, có dòng lệ trong chậm rãi chảy qua mí mắt hắn rồi nhỏ xuống sàn nhà, thấm ướt gò má hắn. Hắn nhìn thấy bước chân Tạ Kiều càng lúc càng nhanh, mới đầu là đi bộ sau là chạy chậm, xuyên qua đại sảnh, như con cá nhỏ dễ dàng lọt qua mắt lưới, dễ dàng có được tự do, như thể đã có mục tiêu từ trước rồi.

Phan Đông Minh từ từ nhắm mắt lại, càng nhiều nước mắt chảy xuống hơn. Hắn nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của chính mình: “Tạ Kiều, Tạ Kiều, xin em, van em…”

*Thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Câu này ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ, giống câu “Châu về Hợp Phố”. “Dù sao bố cũng phải cho con một lý do chứ, con muốn kết hôn với ai, mọi người dựa vào cái gì mà định đoạt?”

Phan Chấn Nam lệnh cho vệ sĩ ấn Phan Đông Minh xuống ghế, ghì thật chặt khiến hắn không giãy ra được. Hai con mắt Phan Đông Minh vẫn đỏ au, mà hắn thì đang phí công phản kháng, trên mặt hắn vẫn thấm ướt, nhưng ánh mắt tuyệt vọng lúc này lại hung hãn nhìn Phan Chấn Nam. Hắn không động tay được, nhưng miệng hắn thì có thể, hắn biết nhược điểm của Phan Chấn Nam ở đâu nên bắt đầu tuôn một tràng: “Phan Chấn Nam, tôi coi thường anh, anh được thế thiên thời địa lợi nhân hòa nên tôi không tính, hôm nay tôi chịu thiệt, có điều, nếu Mã Hiểu Nhàn còn sống, chắc chắn sẽ không ngớt lời tán thưởng. Chị ấy không nhìn lầm anh, Phan Chấn Nam, quả nhiên anh là gã đầy thủ đoạn. Anh bảo họ buông ra, tôi phải lên Hương Sơn thăm Mã Hiểu Nhãn, thắp cho chị ấy nén hương, bảo chị ấy trên trời có thiêng thì phù hộ anh, phù hộ cho anh xuống mười tám tầng địa ngục.”

Bỗng nhiên Phan Chấn Nam như bị chôn chân một chỗ, chỉ biết thở hồng hộc, nhưng Phan Đông Minh vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục nói: “Mã Hiểu Nhàn ơi Mã Hiểu Nhàn, chị chết thật oan uổng, em uất hận thay cho chị, sao chị lại chết cơ chứ? Đáng ra chị phải sống chứ, trời ơi, sao lại là chị cơ chứ, chị không đáng phải chết chút nào, đáng chết là kẻ khác kìa, chị chết oan uổng quá, sao trước khi chết chị không suy nghĩ cẩn thận đi, để gã này giày vò mình liệu có đáng không, chị khờ quá!”

Hắn cứ một câu “chết’ hai câu “chết” khiến Phan Chấn Nam không thể chịu được nữa, rũ bỏ hình tượng điềm đạm, tao nhã mà tóm lấy vạt áo trước ngực Phan Đông Minh, giáng thẳng một phát tát xuống khiến hắn chao đảo, rồi chỉ vào hắn đang còn nằm gục trên tay vịn ghế, tức tối nói: “Câm mồm!”

Cô Vương cuống quýt chạy lại, đẩy một tên vệ sĩ bên cạnh ra, vừa khóc vừa gọi: “Phan tiên sinh, sếp…”

Phan Đông Minh bị một phát tát này làm cho váng vất đầu óc, trước mắt như có ngàn sao bừng sáng, mãi sau mới có thể gượng đứng dậy được, gương mặt tái nhợt giờ đã sưng đỏ nguyên một bên má. Hắn xua tay với thư kí Vương, chùi chùi vệt máu bên khóe miệng, không hề giận mà lại cười: “Ha ha, cái này gọi là gì nhỉ? Thẹn quá hóa giận? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Mã Hiểu Nhàn đáng chết sao? Chị ấy đúng là đồ ngốc! Còn ngốc hơn cả tôi nữa kìa, lại đi lấy mạng sống ra đùa giỡn. Có khi chị ấy chết tám lần hay mười lần cũng không thể tưởng tượng được mình chết vì tình, mà người ta lại kết hôn với cô gái khác khi xác chị ấy còn chưa lạnh. Ha ha, sự ngốc nghếch này, đổi lại được cái gì? Cho dù lúc đó chị ấy may mắn không chết, nhìn một kẻ vì tiền đồ mà thỏa hiệp như anh, chắc chị ấy cũng sẽ khổ tâm mà chết thôi. Cho nên, chị ấy chết sớm, đỡ phải chịu khổ nhiều.”

Đương nhiên Phan Đông Minh biết, muốn đánh một người, có biện pháp còn hiệu quả hơn những cú đấm. Đấm đá thì trên người ai cũng chỉ có chút đau đớn, chung quy là da thịt phải chịu, nhưng có một biện pháp khác, khiến người ta đau, mà tàn nhẫn hơn còn như xé rách da thịt người đó ra, giẫm đạp lên một nơi yếu đuối nhất. Biện pháp này sẽ đánh bại tâm trí người đó trong chốc lát, ít tốn sức hơn đấm đá rất nhiều, chỉ cần mồm miệng linh hoạt một chút là có thể phá tàn tinh thần người đó rồi. Quả nhiên, lúc nà