
không để anh vênh mặt.”
La Hạo vừa nghe thấy thế liền bật cười, “Vậy coi như hôm nay tôi thua đi, không lột được bộ mặt vênh váo của Đông tử.”
Mấy người chơi cho đến khi mặt trời khuất núi mới thu gậy rồi vào nhà hàng dùng cơm, họ ăn đồ ăn Hàn Quốc, là thịt nướng. Tạ Kiều ngồi đối diện với Phan Đông Minh, hơi nâng tầm mắt lên thì thấy Viên Lệ Lệ lấy thịt nướng cho Phan Đông Minh. Hắn ăn rất ít, cùng mấy người bạn tán gẫu chuyện làm ăn, chuyện đất đai. Cô lấy cớ đi toilet khi nhận được một tin nhắn, là của Phan Đông Minh, chỉ có đúng một chữ: Đi.
Tạ Kiều nhìn cô gái với gương mặt trắng bệch trong gương, rốt cục cũng gọi điện thoại cho Lưu Vũ Phi, bảo cô hai mươi phút nữa gọi điện cho mình.
Tạ Kiều ngồi xuống cạnh La Hạo, lặng lẽ cầm tay anh, nhưng La Hạo vẫn nói chuyện với người khác.
Rốt cục điện thoại của Lưu Vũ Phi cũng tới, Tạ Kiều bắt máy rồi giật mình, nói thất thanh: “Cái gì?”
Mọi người nhìn về phía cô. Trong lòng cô bi ai vô cùng, sao cô lại lấy lời nói dối để rời khỏi người yêu mình cơ chứ. Cô yên lặng cúp điện thoại, trong mắt đã hơi phiếm lệ, cô nói: “Thực xin lỗi, bạn cùng phòng của tôi xảy ra chuyện, tôi phải về.”
La Hạo đứng lên nói: “Anh đưa em đi.”
Phan Đông Minh cũng lên tiếng: “Hay để tôi đưa đi, tiện thể cũng phải về thành phố, cậu đi thì cuộc vui lát nữa sẽ thế nào?”
La Hạo nhìn Tạ Kiều, cô nói: “Không sao, em tự đi, các anh không dễ gì được tụ tập, đừng vì em mà mất vui.”
Tạ Kiều được tài xế đưa đến chỗ công viên Triêu Dương, đó là một khu chung cư quốc tế xa hoa. Quản gia mở cửa phòng cho cô. Cô nhìn căn phòng lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo, cả người như bị rơi vào hầm băng vậy. Tạ Kiều nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ nghĩ ngợi về nỗi lòng mình. Trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng cô nghe thấy tiếng mở của cánh cửa điện tử, nỗi kinh hãi này khiến cơn buồn ngủ của cô biến hết, cô vội vàng ngồi dậy căng thẳng nhìn về phía cửa phòng. Vừa nghe thấy tiếng dép lê quệt xuống sàn nhà, Phan Đông Minh liền xuất hiện ở cửa. Ngọn đèn trong phòng ngủ rất mờ, hắn nhìn Tạ Kiều đang ngồi trên giường thì sửng sốt, rồi lập tức cười, “Chưa ngủ? Chờ tôi sao?”
Tạ Kiều xuống giường, đứng yên đó mà chân tay luống cuống, cầm chặt sườn váy không nói lời nào.
Phan Đông Minh bước tới, nâng cằm Tạ Kiều lên. Tạ Kiều bị bắt phải ngẩng đầu nhìn hắn, hắn hỏi: “Hôm nay chơi vui vẻ không?”
Tạ Kiều cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô không dám nhìn vào ánh mắt hắn, chỉ nhìn miệng Phan Đông Minh. Hắn nhếch mép cười rồi cúi đầu hôn Tạ Kiều. Tạ Kiều ngửi thấy mùi hương nước cạo râu thơm mát. Phan Đông Minh hôn đến cổ cô thì nhẹ giọng nói: “À, tắm rồi? Thật thơm. Sao không thay áo ngủ? Tôi bảo họ mua cái mới rồi.” Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Kiều, đưa tay vén mái tóc cô ra sau tai, “Đi xem, ở tủ quần áo ấy.”
Phan Đông Minh xoay người cô rồi kéo cô đến trước tủ quần áo. Tạ Kiều chần chừ trong chốc lát rồi tự tay mở ra, ngơ ngác nhìn một loạt quần áo nữ xuất hiện trong tầm nhìn của cô, rất nhiều, phong phú màu sắc, vẫn còn đính nguyên mác. Phan Đông Minh đứng phia sau nắm lấy eo cô, ngón tay quét qua chỗ quần áo của cô rồi dừng lại trên bộ váy ngủ ren đen trong suốt, sau đó lấy ra đưa cho cô, “Tôi thích cái này.”
Bộ váy ngủ này quá khiêu gợi khiến cô không dám nhìn nhiều, hai dây váy rất mảnh, trước sau đều khoét cổ chữ V, mặc lên người như thể không mặc vậy. Tạ Kiều ôm lấy cái váy, trống ngực dồn thùm thụp. Cô còn đang do dự xem nên nói rõ với Phan Đông Minh thế nào thì hắn đã kéo cô đến phía giường lớn. Hắn ngồi xuống nhìn Tạ Kiều đang đứng trước mặt, “Mặc vào, tôi nhìn xem.”
Rốt cục Tạ Kiều cũng cố lấy dũng khí, dè dặt nói: “Phan tiên sinh, tôi trả tiền lại cho anh, tôi, tôi…” Dứt lời nước mắt cô liền chảy xuống.
Phan Đông Minh nhìn Tạ Kiều, trên mặt không có chút biểu cảm nào, một lát sau mới nói: “Mặc vào.”
Tạ Kiều khóc, chậm rãi quỳ dưới chân hắn, “Phan tiên sinh, thật sự, buông tha cho tôi đi, tôi xin anh.”
Bất thình lình, Phan Đông Minh giơ tay giáng mạnh một cái tát xuống. Tạ Kiều bị đánh nên thét lên một tiếng rồi rạp trên mặt đất. Một phát tát này khiến cô váng đầu hoa mắt, mãi lâu sau cũng không thể động đậy, nằm yên trên mặt sàn lạnh lẽo khóc tức tưởi.
“Mặc vào.” Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại lạnh hơn. Khóe miệng Tạ Kiều đã rớm máu, một bên má nóng bỏng như bị lửa thiêu. Cô vô cùng sợ hãi, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có hai người họ, cho dù cô bị Phan Đông Minh đánh chết cũng chẳng có người đến cứu. Nỗi tuyệt vọng như nước biển nhấn chìm cô, rốt cục cô cũng chậm rãi đứng lên, vừa rơi nước mắt vừa cởi váy trên người.
“Cởi hết.”
Vẻ mặt Phan Đông Minh vẫn không có chút thay đổi, không nhìn ra vui giận gì. Hắn chỉ nhìn đôi mắt đang nhỏ lệ của Tạ Kiều, ánh mắt kia quá lạnh, như mũi dao đầy chết chóc.
Tạ Kiều chỉ mặc nội y đứng trước mặt Phan Đông Minh, cảm giác nhục nhã ùn ùn kéo đến cho tới khi Tạ Kiều phải thở gấp, thế nhưng, còn thêm nỗi tuyệt vọng, sợ hãi, nhục nhã. Người đàn ông này dùng lưỡi dao sắc bén nhất thế gian này, từng chút từng chút một gọt đi tôn nghiêm c