ất hiếu kỳ vì sao loài cây này lại chỉ mọc ở thung núi sâu.
Không biết tiếng chim hót vui tai đã biến mất từ lúc nào, bốn bề yên lặng, thỉnh thoảng có nhìn thấy mấy cây cổ thụ bị chết khô hoặc bị đổ ngã, nhưng vẫn có chồi mọc lên. Mấy hôm trước trời đổ mưa, thân cây bị rêu bám đầy, có thân cây dài đã mọc lên đầy nấm nhưng lại màu xanh. Cô không khỏi thốt lên: “Nhìn kìa, nấm kìa, đẹp thật đấy. Đến đây tôi mới biết thì ra những loại nấm cực đẹp thì lại cực độc.”
Cô quay đầu nhìn Phan Đông Minh, lại phát hiện má hắn hơi giật giật, chiếc má lúm đồng tiền hiện ra, hình như hắn đang cắn chặt răng.
Tạ Kiều ngồi nhích lại, nhẹ giọng nói: “Phan Đông Minh, anh không để ý đến tôi thì cũng đừng có không nói gì, đang tức giận sao?”
“…”
“Nhưng vì sao anh tức giận chứ, người nên tức giận không phải là tôi sao, anh xem anh đã biến tôi thành bộ dạng quỷ quái gì?”
“…”
“Tôi biết anh ghét tôi, nhưng vì sao còn phí công tìm tôi về chứ, không thể để tôi tự sinh tự diệt sao?”
Cô gái này mới rời khỏi Bắc Kinh có vài ngày mà mồm miệng sắc bén hơn không ít, cũng dần biết cáu kỉnh. Rốt cục Phan Đông Minh cũng mở miệng, có điều hắn cười lạnh: “Hừ, Tạ Kiều, cô dễ quên thật đấy, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, quy tắc trò chơi là do tôi quyết định, tôi chơi chán rồi mới đuổi cô đi, cho dù cô muốn tự sinh tự diệt cũng phải đợi tôi đồng ý đã.”
Hắn không nói lời nào thì không sao, hễ mở miệng thì y rằng lời lẽ cay độc gấp tám lần. Sao Tạ Kiều lại quên người đàn ông bên cạnh vốn không biết nói lý cơ chứ, không kìm được, cô cũng cười lạnh: “Hừ, quy tắc trò chơi? Vì sao lại là anh định? Anh đã hỏi tôi có đồng ý không hay chưa?”
“Tôi phải hỏi sao? Chẳng lẽ không phải là cô tự nguyện? Tôi nhớ rõ là tôi không hề dùng dao ép cô.”
“Tại sao anh lại ngang ngược không phân phải trái thế?”
“Tôi ngang ngược, không phân phải trái đấy, tức sao?”
“Tôi tự thấy mình không có lỗi với anh, sao anh không thể buông tha cho tôi chứ.”
“Hừ, không có lỗi với tôi, nói dễ nghe thật. Chẳng lẽ người bị người ta chụp ảnh với La Hạo không phải là cô sao?”
Phan Đông Minh nhắc tới La Hạo thì cô mới nhớ đến tin nhắn anh gửi, chỉ một câu: Gọi điện thoại cho anh, xin em – lại hàm chứa bao nỗi chua xót, bất đắc dĩ. Cô nhớ ngay đến cái đêm ở gần biển ấy, nhớ đến lời nói của La Hạo, nhớ đến những việc anh đã làm, nhớ cả những hồi ức tốt đẹp khi họ còn bên nhau. Vận mệnh thật keo kiệt, ngay cả một chút hạnh phúc bé nhỏ của cô mà cũng cướp đi.
“…Vì sao anh lại nhắc đến La Hạo, anh ấy gây ra chuyện gì ư? Là vấn đề giữa chúng ta, anh ấy không làm gì cả.”
“À, thì ra nó không làm gì cả, có phải cô cảm thấy rất đáng tiếc không? Nó không làm gì nên cô ăn không được ngủ không yên, nó không làm gì nên cô sống chết cũng không cam lòng, có phải không?”
Nói xong một tràng đó, Phan Đông Minh liền mím môi với vẻ rất phẫn nộ, lại tức giận với chính mình, bấy nhiêu đó chẳng lẽ không phải là những điều hắn tự hình dung về mình sao? “Tôi nhắc đến nó là để tự nhắc bản thân mình, tôi phải nhớ kĩ chính hai người đã khiến cho tôi nhục nhã.”
“Nhục nhã? Anh khiến tôi nhục nhã còn ít sao? Tôi muốn thế nào chẳng lẽ anh để tâm sao?”
“Tôi hiểu rồi, thì ra là tôi không thèm để ý nên cô trả thù tôi, được thôi, cứ việc, để xem năng lực chịu đựng của tôi với La Hạo, ai hơn ai.”
“Không liên quan đến anh ấy, là tôi quấn quýt lấy anh ấy, yêu cầu anh ấy gặp tôi.”
Bỗng nhiên Phan Đông Minh quay ngoắt lại, dùng ánh mắt như mũi tên độc phóng về phía cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “…Cô đúng là đê tiện.”
Tạ Kiều bất giác phát hiện ra ánh mắt Phan Đông Minh đã nhuốm đầy lửa giận, “Đúng vậy, là tôi đê tiện, bằng không sao lại bán thân cho anh chứ? Nhưng vì sao anh lại vì một đứa đê tiện mà vượt xa ngàn dặm đến đây? Tôi bỏ đi không phải là hợp ý anh sao, vì sao anh còn đến?”
Phan Đông Minh tức tối nắm chặt tay lái, trong lồng ngực có một luồng nóng trào lên mãnh liệt đến kì lạ. Hắn cố nhẫn nhịn, khống chế cơn giận, hắn cũng tự hỏi mình, đúng vậy, vì sao mình phải đến, vì sao phải lao lực tìm cô ta. Cảm thấy cổ họng như bị nhét một trái hồ đào rắn đinh, hắn không thở nổi, hắn cố gắng để vẻ mặt mình không thay đổi, giọng nói lạnh nhạt: “Cô muốn nói gì?”
“Tôi chỉ muốn nói là anh còn đê tiện hơn tôi mà thôi.”
Lời của cô như một bàn tay banh rộng vết thương đang nhức nhối ra, lại xé rách một nơi yếu mềm nhất trong hắn. Rốt cục hắn cũng không thể nhịn được nữa, không chút lưu tình mà giơ tay lên giáng cho Tạ Kiều một cái tát. Cô bất ngờ bị đánh nên không phòng bị được, mặt quay sang một bên. Úp mặt vào cửa kính xe, cô nghe thấy Phan Đông Minh nói một câu: “Đừng cố tình ép tôi.”
Cô liền bật cười khanh khách. Sao cô lại quên hắn là một tên ma quỷ rồ dại cơ chứ, nhưng một phát tát này không thể đánh lui dũng khí của cô, mà nó còn thức tỉnh thần chí cô là đằng khác. Cô ngồi thẳng dậy, cào tóc vén gọn sang hai bên, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, cũng khinh miệt nói: “Anh thích tôi, đúng không?”
Phan Đông Minh đạp một phát lên chân phanh, bánh xe ma sát với đường đất tạo thành một âm thanh cực khó nghe. Tạ