Polaroid
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

g em còn chuyện qua trọng vẫn chưa xong, làm sao bây giờ?” Cô bĩu môi, bộ dáng trêu ghẹo người khác rất dễ thương, Điền Kế Sơn nhìn thấy không khỏi hâm mộ và hiểu rõ, hâm mộ Thiệu tiên sinh có được người phụ nữ như vậy ở cùng bên cạnh, hiểu rõ vì sao Thiệu Duật Thần cưng chiều cô như thế.

Khuôn mặt Thiệu Duật Thần u ám, nhưng thanh âm vẫn dịu dàng, “Em ở đâu? Làm gì đó, anh đi đón em.”

“À, hiện tại em ở bách hoá Phù Sinh, lát nữa muốn đi mua một số vật liệu, em muốn học làm điểm tâm và bánh ngọt. Chờ khi Thiệu tiên sinh của chúng ta làm việc không ngừng mà mệt mỏi, đói bụng, thì em sẽ tự tay làm cho anh rồi đưa đến phòng sách.” Ninh Hi cười khanh khách, “Em không ở lâu đâu, anh khỏi cần đến đây, không nói nữa, cúp máy nhé.”

Thiệu Duật Thần nghe tiếng đô đô trong điện thoại thì cảm thấy lạnh lẽo, hai tay anh nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, “Ninh Hi, chừng nào thì em mới có thể thẳng thắn với anh, anh có thể tha thứ cho em, cho dù em có mục đích gì, chỉ cần em dừng lại anh đều có thể không quan tâm.”

Lúc này có tiếng gõ cửa phòng sách, Thiệu Duật Thần bình tĩnh lại, dùng tay xoa khuôn mặt để mình nhìn có tinh thần một chút, làm xong anh đứng dậy đi mở cửa, đứng bên ngoài chính là Mục Uyển Thanh, Thiệu Duật Thần dừng một chút, đi ra ngoài hai bước rồi trở tay đóng cửa lại, anh không muốn để Mục Uyển Thanh đi vào, “Chúng ta ngồi ở bên ngoài đi.”

Mục Uyển Thanh nhìn ra anh đề phòng cô ta, trong lòng khó chịu, cô ta biết trong tay anh có kế hoạch cải tổ Thiệu thị, Thiệu Duật Thần vẫn muốn hoàn toàn tách rời Thiệu thị và hội Thanh Sơn, việc này đối với cô ta mà nói là kiêng kị to lớn, phải biết rằng hội Thanh Sơn đã không như trước kia thu phí bảo vệ gây hại cho cuộc sống, nó cần một cơ cấu đứng đắn để che dấu hành vi phạm tội, cần phải có một cơ cấu để rửa tiền đen, cho dù là Mục Uyển Thanh máu lạnh, cô ta cũng không bằng lòng cầm tiền bẩn dính máu đi SHOPPING.

“Duật Thần, sắc mặt của anh không tốt lắm.” Uyển Thanh cau mày, bộ dáng lo lắng, “Em nói anh đừng không thích nghe, anh là anh trai của em nên em mới khuyên, có một số việc anh phải tiết chế một chút, đừng để bản thân mệt mỏi suy sụp, dù sao chuyện công ty và bang hội đã đủ khiến anh bận rộn. Có một số thời điểm giết người không cần vũ khí, sắc tự đầu thượng nhất bả đao*, hiện tại anh lại có phần như quân vương không sớm lên triều, đừng bị người khác khuấy động mà không biết, gần đây trong công ty liên tục gặp phiền phức. E rằng chị hai không thể đối phó, anh đừng trúng mỹ nhân kế.”

(*) trên đầu chữ “sắc” là con dao, ý là đam mê dục vọng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Thiệu Duật Thần hơi giật mình, nhưng anh vẫn mỉm cười, “Uyển Thanh, cô bé em làm thế nào mà nói chuyện không có chừng mực, cẩn thận không gả đi được. Còn nữa em đừng nói anh như hôn quân, ngộ nhỡ hội Thanh Sơn và Thiệu thị xảy ra sơ xuất gì, lỗi lầm này của anh không thể tha thứ.”

“Nếu thực sự xảy ra chuyện vì việc này, lỗi của anh vẫn được tha thứ, tiền và địa vị ngược lại không quan trọng, nhưng đây là tâm huyết cả đời của ba nuôi, còn gầy dựng trên mạng sống của anh cả và chị dâu, còn có Cẩm Nhiên đáng thương.” Mục Uyển Thanh đưa ra vẻ mặt bi thương, Thiệu Duật Thần rốt cuộc không cười nổi.

Mục Uyển Thanh nhìn thấy bộ dáng suy nghĩ sâu xa của anh thì trong lòng nhịn không được mà đắc ý, Uông Ninh Hi người phụ nữ này cô ta nhất định phải đuổi đi, nhưng cô ta tò mò, tại sao Đoàn Dịch Lâm lại có hứng thú đối với cô, hắn nói với cô ta người phụ nữ này có bí mật động trời là có ý gì? Mục Uyển Thanh và Đoàn Dịch Lâm được hội đồng quản trị gọi hỏi ý kiến vài lần, nhưng không có lần nào chiếm được ưu thế, người đàn ông này làm việc tuyệt đối tàn nhẫn, hoàn toàn không để lại đường sống, điều này khiến cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn. Bất tri bất giác, Mục Uyển Thanh đã bị Đoàn Dịch Lâm thao túng.

Lư Bội Nghiên mang theo túi đồ mua sắm đến bãi đậu xe trong lòng đất, tìm được xe của Đoàn Dịch Lâm cô ta liền mở cửa ghế phó lái rồi ngồi xuống, “Uông Ninh Hi thật sự đến đây.” Cô ta cột lại tóc mình, vui vẻ lấy ra hai túi đồ lót, “Thế nào, đẹp không, có phải rất HOT hay không?”

Đoàn Dịch Lâm cười nhạt, lời nói của Lư Bội Nghiên hắn căn bản không nghe. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, quả nhiên không ngoài phán đoán của hắn, Đới Mạt Nhan, người phụ nữ làm cho hắn khắc cốt ghi tâm, quả nhiên là trọng thao cựu nghiệp (làm lại việc đã từng làm trước kia).

“Đây chính là ánh mắt của Uông Ninh Hi, chậc chậc, Thiệu tiên sinh của chúng ta thật đúng là diễm phúc khôn cùng nhỉ?” Lư Bội Nghiên cố ý kích động hắn, cô ta không thích hắn dùng bộ dạng thờ ơ này.

Những lời này Đoàn Dịch Lâm thật có lắng nghe, hắn liếc mắt nhìn đồ vật trong tay cô ta, áo ngực ren màu đen hơi mỏng, có thể lộ ra ánh sáng nhạt, vùng tam giác của quần lót nhỏ đến đáng thương, trong đầu Đoàn Dịch Lâm lập tức hiện ra bộ dáng cô mặc vào đến mê người, trên tay dường như còn lưu lại cảm xúc mềm mại trước người cô vào ba