
h Sơn còn có người khác của chúng ta, tóm lại, Ninh Hi tự cô nhất định phải kiên trì, chúng tôi không phải chưa từng có nằm vùng phản bội, kết cục của bọn họ không cần tôi nói cô cũng rõ ràng, đến lúc đó hai bên đều không có đường sống.”
Uông Ninh Hi ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt càng khó coi: “Anh lại nghi ngờ tôi phản bội? Phương Văn Chính ở trong lòng anh tôi là một người có lập trường không kiên định sao? Anh muốn tôi làm sao bây giờ, tại hội đồng quản trị bỏ phiếu chống lại Thiệu Duật Thần? Vậy tôi làm sao sống yên bên cạnh anh ta?” Cô hơi nóng nảy, cố gắng hạ giọng xuống không cho mình hô to.
Phương Văn Chính cũng không nhíu mày, “Chẳng phải cô vẫn không muốn làm sao, tôi có thể cho cô sớm rút khỏi, tình trạng hiện tại của cô quả thật không thích hợp tiếp tục nữa.”
Uông Ninh Hi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt đều là biểu tình kinh ngạc, “Anh bảo tôi rút khỏi? Anh không phải điên rồi chứ, tôi sẽ mất mạng đó. Phương Văn Chính rốt cuộc anh có lo lắng cho tôi hay không, hiện tại trong hội Thanh Sơn rối rắm phức tạp, một bước sai lầm sẽ gây ra hoạ sát thân, lúc này anh lại có thể làm cho tôi bại lộ, trong lòng anh ngoại trừ thăng chức của anh, còn có thứ khác không.” Cảm xúc của Ninh Hi có phần không thể khống chế, cô trút hết mọi ý nghĩ nói ra, “Đừng nói anh không có, nghĩ lại họ Hồ là IPCC* tại khu phía đông, anh sớm coi trọng vị trí của ông ta, vụ án này đối với các người đều là cân lượng của tiền đồ cá nhân.”
(*) IPCC nghĩa là Independent Police Complaints Commision (Uỷ Ban Khiếu Kiện Cảnh Sát Độc Lập)
Phương Văn Chính nhếch môi, anh ta không nói gì cả, không thể phủ nhận, anh ta quả thật từng nghĩ như vậy, ý nghĩ sai lầm này hôm nay đã khiến anh ta hối hận không kịp. Trong không gian chật chội này, không khí phát ra càng loãng, ánh mắt Ninh Hi hơi đỏ, cô quay đầu không nhìn người kia, mấy năm nay anh ta cũng giúp cô không ít, những lời này nói ra rốt cuộc là đả kích người.
“Ninh Hi, tôi xin lỗi.” Thanh âm của Phương Văn Chính yếu ớt ở phía sau nói, “Nếu tôi sớm thấy rõ trái tim của mình thì tôi sẽ không cho cô tiến vào, tôi thu hồi những lời vừa nói, là tôi lo lắng không chu đáo, nhưng Ninh Hi tôi tuyệt đối không để cô xảy ra chuyện. Thiệu Duật Thần người này rất sắc sảo, con đường của hội Thanh Sơn và Thiệu thị đã quá sâu, cô nhất định phải cẩn thận, về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi sẽ tận lực tránh gặp mặt cô, cô hãy tự lo liệu, ngàn vạn lần đừng thể hiện, có cơ hội rút khỏi thì đến đây đi, hiện tại anh ta thế này hoàn toàn không thể cho cô hạnh phúc, đừng lưu luyến viễn vông gì đó.”
Mọi thứ trong tay Uông Ninh Hi đều rơi xuống mặt đất, cô chưa từng nghĩ tới Phương Văn Chính sẽ nói những lời như vậy với cô. Cô không biết làm sao mà nhìn Phương Văn Chính đang giúp cô nhặt đồ đạc rơi ở dưới đất, “Dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài, lâu quá sẽ khiến người ta nghi ngờ.”
Ninh Hi chậm rãi nhận đồ đạc, “Thực ra chuyện thông qua tuyến đường kia anh ấy có nỗi khổ tâm, chú Tứ dùng cái chết của đứa con tạo áp lực với anh ấy, mọi người trong hội đồng quản trị nghiêng về chú Tứ, anh ấy bất đắc dĩ mới dùng đến khúc tuyến cứu quốc.”
Phương Văn Chính cười khổ, “Ninh Hi, ở trong mắt cô, hiện tại anh ta khắp nơi đều là bất đắc dĩ. Đi thôi, bảo trọng!”
Uông Ninh Hi cũng cảm thấy chỗ này không thể ở lại nữa.
Thiệu Duật Thần ngồi trong xe vẫn nắm chặt nắm tay, trong lòng anh lo lắng sợ hãi, lo lắng cô gặp chuyện không may, sợ hãi từ trong tay người khác thấy điều không muốn thấy, anh lấy điện thoại ra, từ từ xem danh bạ, tìm được số điện thoại của điều tra viên, anh do dự không biết có nên hay không. Điện thoại thông qua, trong nháy mắt nối máy thì anh lại tắt.
Tâm trạng của Thiệu Duật Thần trở nên không tốt, anh xuống xe không nói một câu liền đi thẳng tới phòng sách. Văn Chính Đông kinh ngạc nhìn bóng dáng anh mà hơi khó hiểu, rõ ràng vừa rồi đàm phán rất thuận lợi, trên đường đi lại đột nhiên thay đổi tâm tình.
Thiệu Duật Thần vào phòng sách đóng cửa lại rồi lập tức lấy điện thoại gọi cho Điền Kế Sơn. Điền Kế Sơn mạo hiểm qua lại dưới ánh mắt hèn mọn của quần chúng mà nhìn chằm chằm không nháy mắt theo dõi tình hình ở trong tiệm đồ lót, anh ta liền thấy Lư Bội Nghiên từ trong phòng thử đồ đi ra, trong tay cũng cầm đồ lót giống như Uông Ninh Hi, anh ta cảm thấy người phụ nữ này rất quen mặt nhưng không nhớ ra.
Anh ta nhất thời phản ứng một lúc, sau đó thì thấy Uông Ninh Hi đã đứng bên cạnh Lư Bội Nghiên, treo đồ trở lại chỗ cũ, Lư Bội Nghiên cũng đem đồ giống vậy treo trở về. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Ninh Hi chưa từng gặp người phụ nữ này, chỉ là xuất phát từ lịch sự mà mỉm cười một cái.
Lúc Uông Ninh Hi mang theo đồ đi ra thì trông thấy Điền Kế Sơn đang gọi điện thoại, xem thái độ cũng biết là Thiệu Duật Thần, cô nhỏ giọng hỏi: “Là tiên sinh sao?” Sau khi nhận được câu trả lời xác định, cô liền vội vàng cầm lấy điện thoại, nghe thấy một tiếng dịu dàng ở bên trong, “Ninh Hi!”
Thân thể cứng ngắc của Uông Ninh Hi lập tức trở lại bình thường, “Anh trở về nhanh thế, nhưn