Insane
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

Hôm nay chú Tứ còn muốn tôi đi tiêu diệt nhân chứng, tôi không nhận lời, xem ra ông ta đã khẩn trương.”

“Tại sao không diệt trừ, cô ta sẽ bất lợi cho chúng ta.”

Đoàn Dịch Lâm liếc mắt nhìn Lư Bội Nghiên có phần khó chịu, “Đầu tiên cô ta chưa nhìn thấy gì cả, ngược lại nếu làm như vậy sẽ dễ dàng để lại sơ hở, ngoài ra…” Hắn nheo mắt lại, cắn chặt hàm răng, “Có một số người chết là quá dễ dàng, cô ta xứng đáng bị giày vò khi còn sống.” Hắn không tính toán buông tha cho cô như vậy.

Lư Bội Nghiên không hề tin lời hắn, điều này không phải là phong cách của hắn. Bọn họ là loại người liếm máu trên dao nhọn, phong cách giống như ký tên, đó là không thể bóp méo và phục chế. Cô ta không nói gì, liền đá giày mình rớt xuống đất rồi đi vào phòng tắm.

Đoàn Dịch Lâm ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào TV thật lâu, càng xem hắn càng bực bội trong lòng, chú Tứ kia căn bản không để hắn vào mắt, hôm nay lại có thể hạ lệnh cho thủ hạ của ông ta làm việc sau lưng hắn. Đoàn Dịch Lâm là người kiêu ngạo mà có thể hạ mình gọi ông ta một tiếng chú Tứ đã xem như chịu nhục, sự việc hôm nay đối với hắn chính là vô cùng nhục nhã.

Hắn lấy ra bảng tên từ trong túi áo mà hôm nay chú Tứ muốn mượn gió bẻ măng (lợi dụng tình thế để mưu lợi cho mình), nghe nói đây là thứ mà thân tín dưới tay chú Tứ mới có. Hắn cười lạnh nắm nó trong tay, hắn là người có thù tất báo, chuyện lần này hắn sẽ tuyệt đối không quên.

Thiệu Duật Thần ngồi trong phòng sách có phần không thoải mái, chuyện anh cả bị hại hoàn toàn không có manh mối, tất cả đều được làm sạch sẽ không có chút dấu vết. Cẩm Nhiên bệnh thành như thế kia, không biết còn có thể hồi phục lại bình thường được không, đến nay ba vẫn hôn mê, toàn bộ đều dựa vào một mình Uyển Thanh chăm sóc. Trong lòng Thiệu Duật Thần đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt, trước đó anh còn tìm người theo dõi cô ta có lui tới với chú Tứ không, xem ra anh thật là tiểu nhân.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cầm điện thoại gọi cho Văn Chính Đông đang ở bệnh viện, “Anh thu lại người đang theo dõi Uyển Thanh đi.”

Văn Chính Đông ở hành lang cầm điện thoại ngây ngẩn cả người, anh ta không hiểu tại sao đột nhiên rút người về, anh ta dừng một chút, sau đó mở miệng, “Anh phải cân nhắc kỹ càng, chú Tứ luôn muốn mượn sức cô ấy.”

Thiệu Duật Thần trầm mặc, một tay anh cầm điện thoại, tay kia xoa trán của mình, anh nhắm mắt thở phào một cái, “Chuyện của ba cô ấy chú Tứ không thoát khỏi khiển trách, cô ấy sẽ không đâu. Cô ấy vì Thiệu gia làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta không nên nghi ngờ cô ấy.”

Thiệu Duật Thần nói chuyện có chút khó khăn, sự việc mấy ngày nay đến quá nhanh ép anh tới không thở nổi, anh chậm rãi gác máy, anh vẫn tin tưởng phán đoán của mình, Uyển Thanh sẽ không liên hợp cùng chú Tứ đến đối phó với anh.

Văn Chính Đông lập tức gọi điện thoại cho thủ hạ của mình, nhìn những cảnh sát ở bên cạnh, anh ta không nói gì rồi cúp điện thoại, sau đó anh ta gửi tin nhắn nói cho bọn họ rút khỏi bên cạnh Mục Uyển Thanh. Anh ta quay đầu lại, thông qua kính giường bệnh, anh ta thấy Uông Ninh Hi đang ôm tiểu Cẩm Nhiên ngủ say, Văn Chính Đông vừa mỉm cười, lại có vẻ nghiêm nghị trên mặt, anh ta tắt điện thoại, từ mặt sau của đồng hồ khéo léo lấy ra thẻ điện thoại thay đổi, sau đó gửi một tin nhắn lần nữa.

Vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy rằng Uông Ninh Hi đã uống thuốc an thần nhưng vẫn ngủ không yên, Cẩm Nhiên khẽ động một chút thì cô liền tỉnh giấc, trong mông lung mở mắt ra cô thấy Văn Chính Đông ở phía sau cảnh sát, một bên mặt của anh ta đối diện với cô đang cúi đầu nhanh chóng đổi thẻ vào máy, cô hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại, một tia buồn ngủ cuối cùng cũng bị mang đi.

Trong lòng cô hơi căng thẳng, người thân cận nhất bên cạnh Thiệu Duật Thần rốt cuộc là loại người gì? Tóm lại Văn Chính Đông giúp anh hay là bán đứng anh? Hay là…

Uông Ninh Hi suy nghĩ, Phương Văn Chính biết chuyện cô và Thiệu Duật Thần chia tay vào ngày hôm sau, như vậy trong cục nhất định thả quân cờ vào vị trí quan trọng nhất ở bên cạnh Thiệu Duật Thần, sẽ không là Văn Chính Đông chứ? Nhưng cho dù người này là địch hay bạn cũng khiến Uông Ninh Hi lo lắng, Thiệu Duật Thần quá bất cẩn.

Sáng hôm sau Thiệu Duật Thần tới rất sớm, anh đứng ở cửa nhìn qua lớp kính trông thấy Ninh Hi nghiêng người nhìn Cẩm Nhiên đang ngủ say, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Cô mỉm cười, vén tóc rủ xuống ra sau tai, rồi cẩn thận giúp Cẩm Nhiên đắp chăn. Thiệu Duật Thần trông có vẻ si mê, đây là hình ảnh duy nhất làm cho anh cảm thấy ấm áp trong nhiều ngày qua.

“Tối qua không xảy ra chuyện gì nữa chứ?” Anh ngoảnh đầu lại nhìn Văn Chính Đông.

“Không có. Đêm qua tiểu thiếu gia dường như ngủ rất ngon, xem ra Uông tiểu thư thật sự là người tốt nhất để chăm sóc tiểu thiếu gia.”

Thiệu Duật Thần không nói gì, anh nhìn hai người bên trong mà mỉm cười, nhưng khi xoay người lại là một vẻ mặt nghiêm túc, “Chính Đông, anh về trước đi, sáng nay nghỉ ngơi một chút, buổi chiều anh theo tôi cùng làm chút việc.”

Văn Chính Đông đứng tại chỗ, “Một mình anh…”

Thiệu Duật Thần gi