Insane
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

ường như không có gì to tát nhưng vẫn chạm phải nỗi đau thầm kín của cô ta, ngoài miệng không nói không có nghĩa là trong lòng không có, người đứng đầu có ý định thoả thuận với cảnh sát, cái chết của ba trở nên không có chút giá trị, cô ta không cam tâm.

Đoàn Dịch Lâm ở đối diện thật không ngờ còn có thể xem được một màn hay như vậy, nhìn thấy nét mặt già nua của chú Tứ kia, da mặt rủ xuống tới cằm, hắn mỉm cười, đoán được ông ta không được như mong muốn, lai lịch của Thiệu gia như thế nào, mèo nuôi trong nhà còn có móng vuốt sắc bén hơn cả những gia đình bình thường.

Xem diễn xong, tâm tình của Đoàn Dịch Lâm rất tốt, hắn đặc biệt sảng khoái lái xe chạy nhanh như bay qua cầu vượt, bỗng nhiên hắn cảm thấy hôm nay mình hơi quá đáng với Bội Nghiên, hắn tìm lối ra chạy xuống cầu, vào trong một tiệm trang sức chọn cho cô ta một đôi bông tai.

Lúc này ở trong bệnh viện đã qua thời gian thăm bệnh, Lư Bội Nghiên vẫn thay đổi áo choàng bác sĩ đã trộm vào ban ngày, như vậy đi lại trong bệnh viện rất thuận tiện. Ra khỏi thang máy, từ rất xa cô ta nhìn thấy có người đứng ngoài phòng bệnh của Uông Ninh Hi, cô ta dừng chân, sau đó lấy ống nghe bệnh trong túi áo đeo trên cổ, cô ta làm như không có việc gì đi qua trước mặt bọn họ. Cửa phòng được đóng chặt, nhưng xuyên qua khe hở của bức màn thì nhìn ra được ở bên trong có đèn sáng. Dưới ánh mắt áp lực của cảnh sát mặc thường phục, Lư Bội Nghiên không có nhiều thời gian để dừng lại, chuyến này xem như uổng công.

Uông Ninh Hi không ngờ trễ như vậy mà Phương Văn Chính vẫn còn đến tìm cô, cô miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy. Phương Văn Chính đè cô lại, sau đó đến cuối giường nhấn nút nâng giường lên. Uông Ninh Hi thấy bó hoa tươi ở đầu giường, cô mỉm cười ảm đạm, “Anh không phải chỉ tới để tặng hoa thôi chứ, như vậy rất nguy hiểm.”

Phương Văn Chính kéo ghế lại ngồi ở bên giường, “Không sao, bây giờ cô là nhân chứng, bên ngoài có cảnh sát bảo vệ cũng là chuyện bình thường.” Anh ta dừng một chút, ngẩng đầu nhìn sắc mặt xanh xao của cô, “Ninh Hi, tôi cảm thấy rất có lỗi.” Anh ta giữ chặt tay cô, “Lãnh đạo muốn điều động cô đến hội Thanh Sơn nằm vùng bên cạnh Thiệu Duật Thần.”

Uông Ninh Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, hất tay anh ta ra, cô dùng ánh mắt không tin nhìn anh ta, cô nhếch môi, lông mày nhíu lại, “Tôi có nghe lầm không, chuyện của tôi và Thiệu Duật Thần thế nào anh là người rõ ràng nhất, anh không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tôi sao? Hay là anh cũng định để tôi lợi dụng tình cảm của anh ta rồi lại dụ dỗ anh ta thu thập tin tức? Chẳng lẽ bây giờ tôi vẫn chưa khốn khổ sao, anh muốn tôi giẫm lên vết xe đổ?” Cảm xúc của cô kích động, “Tôi không đi!” Cô quay đầu không nhìn anh ta.

Phương Văn Chính có chút bất đắc dĩ, “Bây giờ Thiệu Duật Thần khẳng định là trông gà hoá cuốc, người mà trong thời gian ngắn có thể thuận lợi đi vào chỉ có cô là có hy vọng nhất. Còn nhiệm vụ lần này của cô chính là ở bên cạnh theo dõi anh ta, dò xét hư thực, xem anh ta có phải thật sự quyết tâm rửa tay hay không, ngoài ra cô cũng bảo vệ an toàn của anh ta.” Phương Văn Chính đứng lên, đến trước giường bệnh, nhìn cô từ trên cao, “Ninh Hi, đây là quyết định của cấp trên, cô có thể lựa chọn không làm, phải biết rằng cô vẫn còn trong hệ thống của chúng tôi. Huống chi vai diễn của cô chỉ là một người quan sát, hơn nữa bên trong sẽ có người tiếp ứng cô.”

Uông Ninh Hi chậm rãi nhắm mắt lại, cô thực sự rất thất vọng, “Anh đang uy hiếp tôi sao?”

Phương Văn Chính không tiếp lời cô, hai tay anh ta chống trên giường, cúi người nhìn chằm chằm vào cô, “Uông Ninh Hi, cô nói cho tôi biết, cô không phải thích anh ta, chẳng qua cô ngại thân phận của anh ta và hoàn cảnh của mình mới luôn từ chối anh ta.” Vấn đề này đã quanh quẩn trong đầu của Phương Văn Chính rất lâu, trước kia anh ta thăm dò qua loa nhưng Uông Ninh Hi lúc nào cũng né tránh, hôm nay thật là một cơ hội danh chính ngôn thuận.

Uông Ninh Hi quay sang nhìn anh ta, ánh mắt sáng ngời, họ nhìn nhau như vậy trong chốc lát, cô nhíu mày, xoay ra khỏi tầm mắt của anh ta, “Tôi không có!”

“Vậy cô sợ cái gì? Làm sao lại ảnh hưởng đến phán đoán của cô?”

“Tôi chính là không muốn đi, loại cuộc sống đó tôi đã trải qua đủ rồi, có được không?” Cô cao giọng.

Phương Văn Chính đứng dậy nhìn cô, mà cô quay mặt sang hướng khác né tránh anh ta, Phương Văn Chính bất đắc dĩ gật đầu, “Cô hãy suy nghĩ lại.” Nói xong anh ta xoay người đi tới cửa, lúc kéo cửa anh ta ngoảnh đầu lại, “Tiểu Hồng vừa mới qua đời, bác sĩ đã cố hết sức.”

Uông Ninh Hi không có hành động gì, nhưng sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, cô rơi nước mắt. Tiểu Hồng là nhân viên của cô cũng có thể nói là người bạn duy nhất của cô ở nơi này.

Đêm dài tĩnh lặng, Uông Ninh Hi trằn trọc không thể ngủ, cô biết mình được lựa chọn, dù chống cự cũng vô dụng, ở trước mặt cô chỉ có con đường gian nan, nhưng nó phải ở trong quá khứ. Cô gắng sức mở to hai mắt, không muốn những ác mộng kia trở về một lần nữa.

Một tiếng “cạch” rất nhẹ. Ổ khoá cửa được đóng chặt một cách cẩn thận, Uông Ninh Hi sợ hãi, lập tức nhắm