Old school Easter eggs.
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

hận lấy văn kiện trong tay Văn Chính Đông, “Đây là hiệp định uỷ thác quản lý và di chúc của ba tôi và anh cả của tôi, tôi nghĩ rằng đây là lý do quan trọng nhất mà tôi đang ngồi đây.” Anh ném bản văn kiện vào giữa bàn tròn, “Điều tôi không hy vọng nhìn thấy nhất chính là cảnh sát có được những gì mà họ muốn, cho nên tôi hy vọng tôi và gia đình của tôi sẽ yên ổn, mặt khác chuyện anh cả của tôi vẫn chưa kết thúc.” Anh từ trên ghế đứng lên, “Đây là những điều tôi muốn nói hôm nay. Đã không còn sớm, các vị chú bác cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, thức khuya đối với thân thể không tốt, nhất là những người lớn tuổi.” Nói xong anh lướt nhìn cả phòng rồi đi nhanh ra khỏi hội trường.

Lúc đi ra, người mặc đồ đen kia vẫn đứng ở đó, Thiệu Duật Thần đến trước mặt người gọi là Điền Kế Sơn, từ trong túi quần anh lấy ra một vật nhỏ bỏ vào túi áo của anh ta, sau đó cười cười rồi bước đi.

Điền Kế Sơn cúi đầu, nhìn cẩn thận đồ vật kia, anh ta không khỏi kinh sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh ta lại có thể để cho Thiệu Duật Thần ở dưới mắt mình mang theo một con dao mổ đi vào. Chuyện này nếu để chú Tứ biết e rằng anh ta chỉ có thể tự tử để tạ tội, anh ta nhìn bóng dáng của Thiệu Duật Thần, trong lòng có một chút cảm kích, nhưng càng có nhiều nghi hoặc, anh ta không hiểu đây là ý gì, thử hay là uy hiếp.

Trong thang máy không có một chút âm thanh, Mục Uyển Thanh không ngờ tới chuyện bang hội lại thuận lợi như vậy, cô ta càng không biết lời anh nói rốt cuộc là thật hay giả. Cô ta không tin là bởi vì Thiệu Duật Thần chưa bao giờ tham dự chuyện bang phái, tin là vì lão gia và đại thiếu gia đem tất cả mọi thứ cho anh, điều này khiến cho ngờ vực bộc phát trong lòng cô ta, Mục Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy cô ta không quen biết người đang đứng trước mặt mình.

Thiệu Duật Thần tựa lưng vào tường thang máy, khaonh tay, nhắm mắt lại, sắc mặt rất nghiêm túc, “Chính Đông, anh đi điều tra Điền Kế Sơn kia, điều tra kỹ càng một chút, nếu không có vấn đề thì điều anh ta đến bên cạnh tôi.”

“Nhưng mà những người bảo vệ của hội Thanh Sơn đều do chú Tứ phụ trách, tôi sợ anh ta là người của chú Tứ. Văn Chính Đông không hiểu rốt cuộc vừa rồi Thiệu Duật Thần đưa cho người kia cái gì, phong cách làm việc của anh cũng hoàn toàn khó hiểu, ví dụ như nói anh là một con át chủ bài phát sáng.

Thiệu Duật Thần mở mắt, nhìn chăm chú vào Văn Chính Đông, “Anh sẽ không thử anh ta? Có lẽ từ hôm nay trở đi anh ta sẽ không còn là người của chú Tứ, hơn nữa, có ai biết được chú Tứ có bao nhiêu người.” Anh kéo khoé miệng cười mỉa, trước kia trong những vị chú bác, người anh không hài lòng nhất là chú Tứ, lúc trước anh cũng từng nhắc nhở ba và anh cả phải cẩn thận với người này, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nhìn thấy biểu hiện của ông ta hôm nay, Thiệu Duật Thần khó có thể không đem bọn họ có liên quan đến nhau.

Khi ra tới cửa, xe đã mở ra sẵn chờ ở đây, Thiệu Duật Thần dừng một chút, anh xoay người nhìn Mục Uyển Thanh, “Uyển Thanh, em theo xe của Chính Đông trở về, anh còn có việc.” Nói xong anh không chờ Mục Uyển Thanh trả lời liền bảo người lái xe đi xuống, tự mình khởi động xe nghênh ngang chạy đi.

Mục Uyển Thanh cắn môi, đôi mắt liếc xéo nhìn phương hướng của chiếc xe đã đi xa, cô ta biết anh có thể đi gặp người phụ nữ tên Uông Ninh Hi kia, người nọ cô ta đã thấy qua, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không có chỗ hơn người, cô ta điều tra Uông Ninh Hi, sau đó đến nhà lão gia than phiền, đến mách lẻo trước mặt Thiệu Duật Văn. Thế nhưng Thiệu Duật Thần là người có tiếng thích làm theo ý mình, hơn nữa, người của Thiệu gia hình như cũng không quá để ý chuyện này.

“Đi thôi, đừng nhìn.” Văn Chính Đông kéo cánh tay của Mục Uyển Thanh lại bị cô ta hất ra. Cô ta một mình đến phía trước, mở cửa xe rồi tóm người lái xe xuống, nhưng Văn Chính Đông ngăn cản.

“Uyển Thanh, đừng ương ngạnh. Duật Thần làm việc có chừng mực, bây giờ tâm tình của anh ta không tốt, cô đừng chạm đến vết thương của anh ta.”

Mục Uyển Thanh hít một hơi thật sâu, cô ta bình tĩnh lại. Văn Chính Đông giúp cô ta mở cửa xe phía sau, “Tôi đưa cô trở về.”

“Uyển Thanh!” Mục Uyển Thanh đang định lên xe thì có một âm thanh già nua gọi lại, “Sao lại một mình thế?”

Mục Uyển Thanh vịn cửa xe ngẩng đầu nhìn, cô ta bày ra một nét mặt khiêm tốn, “Chú Tứ.”

“Ngày giỗ của ba cô cũng sắp đến, đáng tiếc Mục lão đệ đi trước một bước, bằng không với trí tuệ của ông ấy thì tình hình lộn xộn này hẳn là chuyện nhỏ nhặt!” Chú Tứ giơ tay xoa tóc mình, kéo dài giọng nói, bộ dáng rầu rĩ.

Bọn họ đối mặt nhau cách chiếc xe, nắm tay của Văn Chính Đông đổ mồ hôi, lúc này chú Tứ đang dùng gậy ông đập lưng ông, năm đó ba của Mục Uyển Thanh vì cứu Thiệu Chấn Minh mà bị cảnh sát bắn chết, bây giờ Thiệu gia ngầm đồng ý với cảnh sát dự định tự mình rửa tay, chuyện này đối với Mục Uyển Thanh mà nói quả thật có phần khó xử.

Mục Uyển Thanh cười lạnh, “Chú Tứ, cám ơn ngài còn nhớ tới ông ấy, tình hình rối loạn trước mắt Duật Thần sẽ xử lý tốt, ngài hãy yên tâm. Chúng tôi có việc, xin cáo từ trước.” Chú Tứ nói mấy câu d