ệt, quơ lấy gương vừa thấy. Khuôn mặt tuấn tú lập tức đen thui! Này, đây là cái kiểu tóc quỷ gì? ! Tại sao lại ẻo lả như vậy? Tướng mạo hắn vốn tuấn mỹ, lại làm cái kiểu tóc như vậy, toàn bộ giống như một người xinh đẹp mỹ nữ. . . . . .
"Xú nha đầu, nàng là cố ý phải không?" Phượng Thiên Vũ gần như là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Long Phù Nguyệt, Long Phù Nguyệt cười càng vui mừng rồi, gần như đến thân mình không dậy nổi, miệng còn vội vàng giải thích: "Ha ha, cái kia. . . . . . Thật ngại quá, ta nghĩ sai rồi, gặp lại ngươi này một đầu so với tóc của Hải Phi Ti còn thẳng hơn, ta còn tưởng rằng ngươi là nữ đồng sự của ta đấy. Ta đây liền sửa cho ngươi. . . . . .
Xõa tóc hắn ra một lần nữa, chải sơ xuống, lại cho hắn chải một kiểu búi tóc lưu hành cuả nam tử đương thời, cài lên Bạch Ngọc quan, lại khôi phục thành thiếu niên tuấn tú.
Phượng Thiên Vũ cảm nhận được bàn tay nàng mềm mại nhỏ bé bận rộn ở trên đầu của mình, ở trong gương đồng nhìn thấy dung nhan mềm mại như hoa của nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ ấm áp, một loại cảm giác gia đình.
"Bẩm Vương gia, Lục vương gia tới chơi." Một gia đinh ở ngoài cửa bẩm báo, cắt đứt ấm áp trong phòng .
"Cho mời!" Phượng Thiên Vũ đứng lên: "Nàng sửa sang lại thư phòng một chút , một lát nữa ta sẽ trở lại."
Không biết từ lúc nào, Phượng Thiên Vũ đối với Long Phù Nguyệt đã muốn dần dần sửa lại xưng hô, thường ngươi với ta, thời gian nói ‘ bổn vương ’ không nhiều lắm .
Phượng Thiên Vũ sải bước đi.
"Lục vương gia? Không phải là vị nam tử ôn nhu như ngọc lần đó ở Bất Dạ cung chạm mặt? Ừm, hắn đối Phù Vận tỷ tỷ coi như không tệ, hẳn là cùng vị biến thái thái tử kia không giống nhau."
Nàng đang nghĩ tới, một gia đinh bỗng nhiên thở hồng hộc chạy tiến vào: "Phù Nguyệt cô nương, Vương gia nói ngươi đổi thân xiêm y lập tức theo hắn tiến cung."
"A? Tiến cung? Tại sao muốn gọi ta tiến cung?" Trong lòng lại thầm nghĩ: "Hoàng đế Đại gia uống lộn thuốc? Nghĩ như thế nào lại để cho ta tiến cung?"
Gia đinh kia cười nói: "Vương gia phân phó như thế, tiểu nhân cũng không biết. Nha, đây là xiêm y Vương gia nói ngươi mặc tiến cung, cô nương mau mau thay đi. Hai vị Vương gia vẫn còn chờ cô nương."
Long Phù Nguyệt biết hỏi gia đinh này cũng hỏi không ra nguyên cớ, không có biện pháp. Chỉ phải đi vào gian trong, đem quần áo thay.
Bộ quần áo kia là y phục thái giám, Long Phù Nguyệt sau khi thay,lấy kính soi một lượt, không khỏi bật cười. Con mụ nó, thời điểm nàng mới xuyên qua chính là mặc một thân y phục thái giám, không nghĩ tới hôm nay lại đổi lại một thân như vậy.
Mặc xong, Long Phù Nguyệt liền đi theo gia đinh kia đi vào phòng khách phía trước .
Trong phòng khách hai hoàng tử đang nhàn nhã uống nước trà nói chuyện phiếm. Tuyệt không giống bộ dạng đợi người.
Nha Nha , thối gia đinh, thúc giục ta giống như thúc giục trên đống lửa. Hai vị này đây không phải thực nhàn nhã, thực tự đắc nha, làm sao lại giống bộ dáng lập tức phải đi?
Nàng trước tiên thi lễ với Phượng Thiên Vũ, Phượng Thiên Vũ mỉm cười: "Đi thỉnh an Lục vương gia."
Ai, nàng phiền nhất trò quỳ lạy này rồi, từ sau khi thần kỳ tới quốc gia này, đầu gối của nàng liền gặp nạn, không biết đã quỳ lạy qua bao nhiêu lần . Hừ, có thời gian ta cũng làm cái ‘ quỳ cho dễ dàng ’.
Trong lòng nàng âm thầm nhớ kỹ, một mặt cùng vị kia Lục vương gia chào hỏi.
Lúc ở Bất Dạ cung, Long Phù Nguyệt cũng là xa xa thấy hắn một lần. Một là lúc đó có nhiều tình huống không ngừng xảy ra, thứ hai cũng là nàng lúc ấy bị hai tỷ tỷ hấp dẫn toàn bộ tâm tư. Cho nên vẫn không nhìn kỹ hắn.
Lúc này đây, Long Phù Nguyệt là nhìn trọn vẹn. Nàng vừa nhìn thấy, không khỏi ngây người.
Trời ạ, hoàng thất rốt cuộc là huyết thống gì a, tại sao lại sinh sản ra nhiều mỹ nam như vậy ?
Trước mắt Lục hoàng tử mặc một thân áo tím nho nhã, như là tiên nhân rơi lạc nhân gian, thanh nhã mà tuyệt trần, trên mặt lộ vẻ mỉm cười như tắm gió xuân, nhìn Long Phù Nguyệt liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy ý cười ấm áp như ngọc: "Vị này chính là —— Long Phù Nguyệt công chúa? Ca múa thật sự là nhất tuyệt, tại hạ có thể vinh hạnh nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh."
Wow, Lục vương gia này nhìn qua vẻ nho nhã, nói chuyện cũng vẻ nho nhã , tao nhã nho nhã, là lọai hình bạch mã hòang tử tiêu chuẩn nha.
Ha, xem hắn đối với một tiểu nha đầu như chính mình cũng khách khí như vậy, tư văn hữu lễ, đứa nhỏ này thực sự có giáo dưỡng, không tệ, không tệ, cũng không biết phương diện đối đãi nữ nhân có phải cũng tốt như hay không vậy. . . . . .
Long Phù Nguyệt mở một đôi mắt to nhìn chăm chú vào trên người Lục vương gia, trong nháy mắt, trong đầu chuyển quá rất nhiều ý niệm loạn thất bát tao .
Lục vương gia lại bị nàng nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, mỉm cười: "Phù Nguyệt cô nương, ở nơi này, có quen không?"
Wow, Thiên Sứ, nàng thấy được Thiên Sứ rồi! Nét tươi cười của hắn rất chói mắt rồi!
Long Phù Nguyệt lấy hết sức lực gật gật đầu: "Đa tạ Lục gia có lòng, Phù Nguyệt ở trong này tốt lắm. Cửu vương gia đối với ta vẫn là rất chiếu c
